Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

g khách để nhìn Dương Phỉ Nhi. Dựa vào chuyện dáng vẻ hung tợn của bọn

họ nháy mắt biến thành hiền hòa, cô gái này chắc chắn rất được các trưởng bối

khen ngợi.

Lương Ưu Tuyền thấy Dương

Phỉ Nhi muốn đi theo hàng ngũ đại đội trưởng kia tiến vào nhà, lập tức chặn

đường Dương Phỉ Nhi, chất vấn:“Dương Phỉ Nhi, cô tới nhà tôi làm chi?

Ah?…” Nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Lương mẹ đẩy qua một

bên như phế phẩm.

Dương Phỉ Nhi thẹn thùng

nắm góc áo, nói nhỏ: “Anh

cô mời tôi tới ăn cơm. Nếu cô không chào đón, tôi lập tức rời đi.”

“…” Lương

Ưu Tuyền thở mạnh, một chữ cũng chưa kịp nói ra đã bị các vị trưởng bối bưu hãn

của Lương gia đẩy vào bếp.

Đừng nhìn Dương Phỉ Nhi

bình thường sống thờ ơ, cô đã đến nhiều quốc gia khác nhau nên có rất nhiều

chuyện thú vị, chỉ sau một lúc, trong phòng khách đã tràn ngập tiếng cười.

Lương Ưu Tuyền liếc một

cái, mọi người đều đang xoay quanh Dương Phỉ Nhi nói chuyện phiếm, mà tiên sinh

qua đường Giáp tội nghiệp đang ngồi một góc. Cô vừa muốn đứng dậy, bà đã ném

cho cô một bó rau lớn, cười tủm tỉm: “Cháu gái ngoan không thể đi a,

đêm nay bà muốn xào rất nhiều món đấy. Cô bé trông xinh đẹp lại điềm đạm nho

nhã như vậy, hôm nay thật vui.”

“…” Lương

Ưu Tuyền lạnh lùng lườm mọi người, vừa ngắt rau vừa nói thầm: “Con

nói, mọi người hôm nay cũng quá phân biệt đối xử à nha? Con mang về là đối

tượng kết hôn, còn anh mang về chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường!…”

Lương Ưu Tuyền oan ức

ngẩng đầu lên, thế mới phát hiện bà hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của

mình mà đang nhướn cổ lên quan sát Dương Phỉ Nhi, hé miệng cười một cái. Lương

Ưu Tuyền hầm hừ nheo mắt lại: “Bà! Con đang nói chuyện với bà đấy, bà tôn

trọng con chút được không?!”

“Xuỵt… Không biết Dương tiểu thư có ăn

được mấy món bà quen nấu hay không… Tiểu Tuyền con, hay con xuống tiệm cơm dưới

lầu mua vài món về đi a.” Nói xong, Lương

bà lấy vài trăm nhân dân tệ từ trong túi ra nhét vào tay Lương Ưu Tuyền, còn

nói: “Bé ngoan, đi nhanh đi nhanh. Chúng ta không thể chậm trễ

bạn gái Tiểu Hoa a…”

“…” Lương

Ưu Tuyền nắm chặt tiền, muốn gào thét! Hữu mộc hữu*!!!

(* không biết luôn =v=)

Tiên sinh qua đường Giáp

thấy Lương Ưu Tuyền muốn đi ra ngoài, bám vào tường đi theo.

Đợi khi hai người đi đến

trước tiệm cơm, tiên sinh qua đường Giáp gọi Lương Ưu Tuyền lại, nói với cô một

quyết định không thể nào khó nghĩ.

“Anh nói sao? Không kết hôn nữa? Nhà chúng

tôi thật ra…”

“Thật xin lỗi Lương tiểu thư, tuy rằng tôi

rất thích cô, nhưng tôi chỉ muốn có một cô vợ gia cảnh “bình thường”, tôi thật

sự… không trèo cao nổi.” Tiên sinh qua

đường Giáp cúi đầu tạ lỗi, hôm nay hắn vốn định cầu hôn Lương Ưu Tuyền, nhưng,

cuối cùng tất cả đều chỉ còn nước mắt.

“…” Vẻ

mặt Lương Ưu Tuyền đờ đẫn, nhìn bóng lưng vội vã của tiên sinh qua đường Giáp,

phất phất tay.

Bốn mươi phút sau, Lương

Ưu Tuyền cầm theo hai túi rau xào về nhà, vô lực đi vào bếp. Khi cô sắp sửa

bước vào bếp, ánh mắt liếc vào bên trong lại thấy xuất hiện thêm một vật thể

không rõ khác.

Lương Ưu Tuyền đờ người,

rời khỏi bếp, phát hiện đội hình nói chuyện phiếm quả nhiên lại tăng. Mấy người

kia trò chuyện thân mật, nhìn như cô mới là người ngoài, còn bọn họ đều là

người một nhà!

“Sao anh lại đến đây?” Lương Ưu Tuyền cúi đầu nhìn Tả Húc, người đã biến mất

một tháng trước, đây là tình huống quái quỷ gì đây?

Tả Húc nhún vai, thờ ơ

trả lời: “Đương

nhiên là tới ăn chực rồi.”

Lương Ưu Tuyền tức giận

trừng Tả Húc, còn chưa kịp mở miệng đuổi, Lương cha đã ho khan một tiếng, lạnh

lùng hỏi: “Con

muốn gì hả Lương Ưu Tuyền? Tả Húc là khác cha mời đến, không được à?!”

“…” Lương

Ưu Tuyền cắn chặt môi, tức giận đến mức mắt sắp trợn ngược. Được được được, tất

cả đều bắt nạt cô chứ gì, đã thế cô đi là được chứ gì?!

Rầm một tiếng, Lương Ưu

Tuyền đóng sập cửa đi ra ngoài. Trong phòng im lặng một giây, Lương Ưu Hoa vốn

định đuổi theo nhưng Tả Húc đã chặn hắn lại: “Chuyện do tôi mà ra, để tôi đi.”

“Tả Húc ah, cháu cũng không được để ông

thất vọng ah! Chúng ta đã theo kế hoạch của cháu mà dọa bạn trai Lương Ưu Tuyền

bỏ chạy rồi đấy, ha ha.” Lương ông vốn

luôn nghiêm túc không mấy khi cười to như vậy, đơn giản là vì ông rất thích

thằng bé Tả Húc này.

Để hiểu chuyện này phải

quay lại nửa tháng trước, Tả Húc nhân lúc Lương Ưu Tuyền không có nhà liền đến

thăm, hắn dùng thái độ không chấp nhận phản bác yêu cầu các trưởng bối Lương

gia phối hợp với kế hoạch phá rối: ngăn cản hôn sự của Lương Ưu Tuyền.

Ah! Vậy mới tốt chứ, hữu

dũng hữu mưu, có tự tin càng có khí phách!

Tả Húc nhe răng cười,

xoay người đuổi theo.

Dương Phỉ Nhi lập tức mở

mắt ra nhìn lên, lại nhìn Lương Ưu Hoa đang ngồi cạnh, không khỏi mỉm cười. Còn

nhớ cái hôm cô say rượu trong hôn lễ người khác chứ? Lương Ưu Hoa thật sự đem

cô đến khách sạn cho tỉnh rượu, nhưng là, Lương Ưu Hoa không mượn cơ hội bò lên

giường cô, mà là nằm ngủ cả đêm trên sô pha.

Sau đó Dương Phỉ Nhi hỏi

Lương Ưu Hoa vì sao không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Lương Ưu Hoa lập

tức trung thực