
đặt… Cô đặt điện thoại xuống, ung dung nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.
Ánh sáng sớm thật chướng mắt, đâm bị thương đôi mắt của cô.
Xúc động là ma quỷ, xúc
động là mầm tai họa khiến ta tự chui đầu vào rọ, xúc động là một đống hối hận
ăn không hết.
Dù sao như vậy cũng tốt,
chết sớm sẽ sớm tái sinh, vừa vặn đoạn tuyệt quan hệ với Tả Húc.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi biết chương này mọi người đọc rất nín thở, nhưng
các cô gái phải vững lòng tin, Tả Húc nhất định sẽ cho mọi người một lời giải
thích. ^_^
Mặt khác, mở một truyện
cổ trang, mời mọi người cổ động nhiều hơn!
Truyện mới của tôi,
“Nương tử bảy ngày”.
Thời cổ cái kia phó mười
tám tuổi thân thể là “Phản” phụ
Sau khi xuyên việt nàng
đã thành danh xứng với thực hài nhi mẹ hắn
Phòng bị dột trời mưa cả
đêm, thuyền trì lại gặp ngược gió
Vấn đề đã đến … Hài tử
cha hắn là ai? …
Tìm bạn đời trên mạng
nghĩa là thông qua mạng internet tìm kiếm một người thuận mắt, vui vẻ ở bên
nhau, cuối quá trình là hài hòa kết thành vợ chồng hợp pháp.
Ưu điểm của việc tìm bạn
đời trên mạng là:
Một, bất kể đối phương
giống anh Tê Lợi* hoặc vẻ ngoài đẹp như Phượng tỷ**, đều tránh được cảnh tượng
đáng xấu hổ là nôn mửa tại chỗ;
(* cái anh ăn mày đẹp
dzai của TQ ấy | ** Vương Hi Phượng của Hồng Lâu Mộng)
Hai, tiết kiệm tiền mua
dầu bóp chân, bảo vệ môi trường lại vệ sinh;
Ba, thông qua những đoạn
hội thoại đơn giản có thể phán đoán được tính cách hoặc những tính chất đặc
biệt của đối phương. Ví dụ, người dùng từ già dặn: không phải kiểu người hay
khó chịu thì cũng là hướng nội. Người nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác:
người thích lảm nhảm. Người nghiền ngẫm từng chữ: người thích thuyết giáo.
(Đương nhiên, cái này không nói đến quan hệ bạn bè. Người quen sẽ nói chuyện
với nhau thế này, A: ơ, đến công ty à? B: nói nhảm. A: ngọa tào*. B: tý ăn trưa
cùng nhau đi. A: được, tớ đi trước đã. B: cút xéo.) Trên đây là cuộc hội thoại
kiểu vừa chửi xong đã làm lành.
(* đại loại như F***,
Sh** blah blah blah)
Lương Ưu Tuyền nói chuyện
phiếm với các đối tượng làm quen đến trưa, cuối cùng chọn một người đàn ông nói
không quá nhiều đang cần kết hôn.
Đúng giờ, hai người hẹn
gặp nhau ở quán cà phê.
Người đàn ông là quản lý
một xí nghiệp hùn vốn nào đó, năm nay 38 tuổi, ngũ quan coi như cân đối, thuộc
về kiểu người mà nếu lẫn trong đám đông sẽ không ai nhìn thấy, nhưng cũng không
phải loại mà nếu gặp thì cần phải đuổi theo mắng hắn hai câu vì tội làm hỏng mĩ
quan thành phố.
“Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, tôi là
người có yêu cầu không cao, chỉ cần có thể sinh con là được. Con sau khi sinh
ra phải đi xét nghiệm DNA, về điểm này tôi và cô đương nhiên ngầm hiểu.” Người đàn ông nhấp cà phê, vẻ mặt bình tĩnh.
“Chuyện này tôi có thể đáp ứng, nhưng anh
phải ký tên cam đoan, sau khi kết hôn không được lăng nhăng ở bên ngoài.”
“A? Chỉ làm quan hệ thể xác không tình cảm
cũng không được sao?” Người đàn ông giật mình.
“Nếu như tôi giết người lại không bị tóm,
tôi sẽ không là tội phạm giết người sao?” Lương
Ưu Tuyền mặt vô cảm hỏi.
“Lương tiểu thư, tôi biết cô là cảnh sát
hình sự, nhưng hai chuyện này sao có thể đánh đồng được?” Người đàn ông không tài nào hiểu nổi.
“Chuyện này cùng nghề nghiệp tôi không
quan hệ, chỉ là hi vọng Triệu tiên sinh có thái độ đứng đắn. Tôi nghĩ chuyện
hai chúng ta không cần nói đến nữa.” Lương
Ưu Tuyền lấy tiền nước từ trong ví ra, đặt lên bàn, hờ hững: “Chúc
anh tìm được một cô vợ tốt nguyện ý vì anh sinh con mà không quan tâm anh có
quan hệ thể xác với người đàn bà khác.”
“Lương tiểu thư, tôi khuyên cô một câu,
đàn ông mà cần phải đi xem mặt phần lớn là do áp lực từ gia đình, tôi cũng từng
như cô chờ đợi tình yêu một đời một kiếp, nhưng sự thật đánh thức tôi, không có
người phụ nữ nào đồng ý gả cho một người đàn ông nghèo rớt mùng tơi. Hôm nay,
tôi có xe, có phòng, có tiền để dành, cũng đã mất đi ham muốn tình yêu. Chính
là vì tôi nhìn thấy bản chất của hôn nhân nên mới phải thẳng thắn giải nghĩa
cho Lương tiểu thư. Cũng chính bởi vì Lương tiểu thư trẻ tuổi lại xinh đẹp nên
tôi nguyện ý đem tiền bạc ra cho cô chi tiêu. Trên đời không có chuyện tốt nào
vẹn toàn đôi bên, mặc dù có thì cũng sẽ không rơi vào những người bình thường
như tôi với cô. Còn không bằng hạ thấp yêu cầu, sẽ sớm thành sự thực.”
Nói xong, người đó đứng
lên, cầm tiền Lương Ưu Tuyền đặt trên bàn trả cô, nói: “Chuyện phong
độ này tôi vẫn có, tôi mời cô.”
Lương Ưu Tuyền nhận lại
tiền. Thật ra anh ta nói không sai, nhưng mà dù anh ta đã nhìn thấu hết nhưng
vẫn chỉ là kiểu người miệng nói đã thông nhưng tư tưởng cố chấp mà thôi.
Cuối cùng Lương Ưu Tuyền
cho người đàn ông số điện thoại của mình, quyết định cân nhắc.
Sau khi chia tay người
đàn ông đó, Lương Ưu Tuyền nhận được điện thoại của cảnh cục: một buổi hòa nhạc
cùng trình diễn thời trang nào đó đang loạn lên, fan hâm mộ phá vòng bảo vệ,
nam ca sĩ bị fan lôi kéo đến trọng thương. Máy quay phim của đài truyền hình
hỏng mấy cái, nhưng fan hâm