ong ánh mắt tràn
ngập vẻ khinh thường.
Ung Vương… là ai đưa chủ ý cho hắn? Một kẻ
“đầu óc rơm rạ” như hắn cư nhiên lại có hành vi sáng suốt như vậy? Chẳng phải
sau lưng hắn có cao nhân sao, nói vậy trước khi ta đã xem thường hắn. Đúng vậy,
hiện tại hắn càng yếu thì càng ít bị uy hiếp, mà càng ít bị uy hiếp thì càng
tốt. Vốn ta đang lo lắng hắn thừa cơ hội tiếm quyền mà chui vào đường chết,
hiện tại thì đã có thể yên tâm rồi. Chỉ là, nếu lúc này ta lấy chiếu thư ra đọc
thì có khác nào tìm đường chết? Thường Nghĩa rốt cuộc đang làm gì? Tại sao còn
chưa động thủ?
“Lôi Hổ, chiếu theo tổ chế thì chiếu thư
nên tuyên đọc khi nào?”
“Việc này trước kia chưa từng có tiền lệ,
ta cũng không rõ, chắc là đọc càng sớm càng tốt, nước không thể một ngày không
vua”
Ta cũng hy vọng càng sớm càng tốt, mỗi ngày
đều phải ngồi chờ cái chết đến thật khổ sở, “Có thể kéo dài bao lâu?”
“Ba mươi ba ngày”, Lôi Hổ hiểu rằng ta cần
thêm thời gian nên nhắc nhở, “Ấn theo tổ chế chính là ba mươi ba ngày, sau đó
tân hoàng đế sẽ ở trong cung cởi bỏ tang phục mà tiến hành đại điển đăng cơ.
Vậy nên ngươi nhiều nhất chỉ còn ba mươi ba ngày. Thời gian không do ngươi định
đoạt”
Tóm lại là còn đúng một tháng, hy vọng
Thường Nghĩa kịp hành động, ta cũng chỉ có thể hy vọng ở hắn, thật sự không còn
lựa chọn nào khác.
“Lôi Hổ, ngươi cứ về trước làm công việc
của ngươi, trừ bỏ việc bảo vệ nội cung an toàn, những thứ khác ngươi không cần
hỏi đến. Chỉ cần sét không đánh vào cung thì bên ngoài như thế nào cũng mặc,
hết thảy không quan hệ đến ngươi, hiểu ý của ta chưa?”
“Ý gì? Ngươi không hồi cung sao?”, Lôi Hổ
hỏi với vẻ mặt khiếp sợ.
“Chưa đến lúc, trở về lúc này sẽ gặp chuyện
xấu”, ta bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật ngôi vị hoàng đế lọt vào tay ai, hoàng tử
nào sẽ chết,… hiện tại nằm ngoài tầm tay của ta.
“Ừm, đã biết”, thật ngoài ý muốn, Lôi Hổ cư
nhiên không hỏi thêm gì nữa mà chỉ tiến lại đằng kia ngồi yên một chỗ.
Hắn ngồi thì cứ ngồi, vài lần ta muốn mở
miệng nói nhưng lại thôi, thật sự ta không thể nói được gì cả. Đuổi hắn thì
không được, ta chỉ có thể ngồi cùng hắn thật lâu, lâu đến độ ngay cả ta cũng
cảm thấy bực mình.
Cũng không biết cuối cùng đã ngồi đến bao
lâu, ta cảm giác ngoài cửa sổ có chút khác thường. Ta nhìn ra ngoài liền bắt
gặp Hải Châu đang bê khay thức ăn đứng trong sân, cơm này không thể không ăn,
hai bên vương phủ một đưa đầu bếp một đưa tổ yến đến. Vũ Nhân truyền lời đến
đây, nói là nếu ta ăn không quen thì nhanh chóng hồi cung đi, nhưng nếu làm thế
thì mọi người ở đây sẽ không thể sống yên ổn. Mặc kệ thế nào, Vũ Nhân nói được
là làm được, ta nhìn sang Lôi Hổ rồi mở miệng lên tiếng một cách bất đắc dĩ,
“Ngươi… có thể ở lai dùng cơm không? Ở chỗ ta chỉ có thức ăn chay”
“A? Được, ăn gì cũng được”, trông hắn đến
làm khó hiểu.
Nếu đã vậy thì cùng nhau ăn, ta vẫy tay ý
bảo người bên ngoài đem khay cơm tiến vào. Lúc ngồi đối diện Lôi Hổ định ăn cơm
ta phát hiện trên bàn chỉ có một bộ bát đũa, tưởng Hải Châu sơ sót, ta hảo tâm
nhắc nhở, “Lôi thống lĩnh ở lại dùng cơm, ngươi mang thêm một bộ bát đũa nữa
đến đây”
“Nô tỳ đáng chết, thỉnh nữ quan thứ tội”,
Hải Châu nhợt nhạt hành lễ, thái độ vô cùng kiên định, “Chỉ là vương gia đã
phân phó, nơi này là chỗ tĩnh tu của nữ quan, tất cả nam tử đều không thể tiến
vào, hiện tại Lôi thống lĩnh… ”
“Ta thì sao?”, không đợi Hải Châu nói hết
lời, Lôi Hổ đã không thể kiên nhẫn hơn nữa, “Nô tỳ lớn mật, ngươi đang nói
chuyện với ai vậy? Thanh Nguyệt là nữ quan Hoàng Đế thân phong, là người đại
diện Hoàng Đế quy y, trừ Hoàng Đế thì không người nào được phép quản thúc. Các
ngươi chính là khi quân, là đại bất kính! Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nói
càn chống đối như thế chẳng lẽ lại muốn hai vị vương gia mang tiếng bất trung
sao?”
“Nô tỳ… ”, Hải Châu hiển nhiên không ngờ
Lôi Hổ làm khó dễ, nàng nhất thời không biết ứng phó thế nào nên chỉ có thể cúi
đầu thì thào hai chữ.
“Lôi đại nhân, chúng ta cũng chỉ là phụng
mệnh hành xử, đại nhân đừng tức giận, nếu đại nhân tâu lên Vũ Nhân vương điện
hạ thì ta cam lòng chịu phạt. Chỉ là mệnh lệnh của điện hạ vẫn còn đó, ta chỉ
có thể chấp hành, đại nhân cũng là người phụng mệnh hành sự, xin đừng làm ta
khó xử”, người lên tiếng là Huyền Nga, khi thấy Hải Châu im lặng nàng liền mở
miệng đáp thay, tuy nàng vừa nói vừa khom lưng nhưng thái độ vẫn vô cùng kiên
định.
“Ngươi… ”, Lôi Hổ đã bao giờ gặp qua tình
huống này? Ở trong cung, ngay cả nương nương bình thường cũng không dám nói
nặng hắn một câu, vốn dĩ hắn có thể dùng võ mồm để chiếm lợi thế. Hiện tại hắn
bị Huyền Nga nói một tràng như thế nên bàn tay theo phản xạ đặt lên thanh đao
bên hông.
Không thế để bọn họ náo loạn ở đây, sẽ gây
chú ý a! Ta cũng không thể thiên vị bên nào, bên nào cũng có mặt tốt của nó.
Bổng nhiên ta cảm thấy thật uất ức, ta không có ác ý, chỉ là nếu phải nói ra
thì ta cũng không biết phải nói như thế. Không hiểu sao nước mặt dành dụm trong
lòng bấy lâu nay đột nhiên trào ra, đến khi ta nhận ra thì từng giọt từng g
