bay ra.
“Bọn chúng có tên gọi là Cát Tường, mấy
ngày trước từ ngoài cung đã hiến cho nương nương giải khuây”. Phát hiện ta luôn
dõi mắt nhìn lồng chim, Xuân Nhị tươi cười dừng cước bộ, nàng sai người đem một
lồng sắt tiên đến trước mặt ta, “Nương nương cảm thấy tiếng hót của nó dễ nghe
nên rất thích nên phân phó chúng ta chăm sóc nó tại nơi này. Nữ quan cũng nhìn
xem, nghe nói bên ngoài không dễ nhìn thấy chúng đâu”
Là chim chóc vừa được đưa vào cung không
bao lâu sao? Khó trách chúng vẫn muốn phá lồng bay ra ngoài! Vốn dĩ là cánh
chim tự do tự tại chốn núi rừng nhưng hiện tại lại bị vây hãm trong lồng sắt
hoa lệ. Chim a, ngươi cũng không cam lòng, đúng không? Ta tiếp nhận lồng sắt mà
nhìn đến ngẩn người. Ta tựa như có thể thấy được quang cảnh khoái hoạt trước
kia của nó. Trong quang cảnh kia, có mưa gió, có đói khát, nhưng không có lồng
sắt, không có nhân loại nhìn nó chỉ trỏ.
Tính tình của loài chim kia xem ra thật
mãnh liệt. Bị ta giữ trên tay, nó im lặng một hồi, đột nhiên đập cánh hung hăng
bay thẳng về phía ta. Tuy bị lồng sắt ngăn trở nhưng ta vẫn có thể cảm giác
được sự phẫn nộ của nó, “A… !”, ta suýt chút nữa đánh rơi lồng sắt.
Nữ quan! Nữ quan! Tất cả mọi người đều chạy
lại đây. Thường Nghĩa trực tiếp đặt lồng sắt xuống đất rồi tự mình nhìn chằm
chằm ta, kiểm tra xem ta có chỗ nào không ổn. Xuân Nhị cũng khoát tay lên vai
ta, tựa như muốn khiến ta an tâm.
“Súc sinh chết tiệt! Nữ quan, không kinh
động đến người chứ?!”, Xuân Nhị vỗ bả vai ta đồng thời nhấc chân đá lồng sắt đi
thật xa. Chú chim kia sợ hãi kêu lên, đôi cánh càng đập hoảng loạn. Lần này nay
cả lồng sắt cũng bị tấn công, “Người đâu, còn không đem súc sinh này ra làm
thịt!”, nói xong, nàng quay lại nhìn tiểu thái giám vừa mang lồng sắt đến dâng
cho ta, hiện tại hắn đang quỳ trên mặt đất, Xuân Nhị quát lên, “Đồ vô dụng, một
con chim cũng không thuần phục được, giữ ngươi lại có lợi ích gì, lại còn làm
kinh ngạc nữ quan. Đem hắn ra ngoài đánh hai mươi trượng!”
“Tỷ tỷ, Thanh Nguyệt không sao, là Thanh
Nguyệt sơ ý đánh rơi lồng sắt”, thấy Xuân Nhị muốn giết con chim kia, trong lúc
nhất thời ta đã quên mất thân phận của mình kỳ thật cũng là “chim lồng cá
chậu”, ta lên tiếng muốn cứu nó, “Tỷ tỷ, đó là sủng vật nương nương yêu thích,
không thể a!”
“Nữ quan sai rồi!”, trái ngược với vẻ mặt
ôn hòa, lời nói của Xuân Nhị mang theo băng lãnh, “Loài chim này được đưa đến
cho nương nương giải khuây, nhưng dã tính của nó rất khó thuần dưỡng, nói cách
khác, nó đã không còn giá trị đối với nương nương. Một thứ đồ chơi không thể
khiến nương nương vui vẻ thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết.
Người nói có phải không, nữ quan!”
Toàn thân ta lạnh run, ta đã mơ hồ hiểu
được tại sao hôm nay Hoàng Hậu lại bảo ta đến đây. Hoàng cung căn bản không phải
là nơi để người ở, “Tỷ tỷ nói đúng. Thanh Nguyệt nghe lời chỉ bảo”. Nhớ lại
thân phận của chính mình, ta quay đầu không nỡ nhìn lại chú chim Cát Tường kia
đang bị người lôi ra ngoài. Là ta hại nó! Nếu ta không chú ý đến nó… Hoàng Hậu,
ngươi “rung cây dọa khỉ” sao? Ta cứng rắn quyết tâm không nghe thanh âm cầu xin
tha thứ của tiểu thái giám kia, ta biết, ta càng nói nhiều thì kết cục của hắn
không chừng sẽ càng thảm hơn.
Sau một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, rốt cục ta
đã trông thấy Hoàng Hậu đang ngồi xa xa bên bờ hồ thưởng thức tiết mục trình
diễn trong thủy đình giữa hồ. Giọng hát du dương uyển chuyển kia không ngừng
theo sóng nước truyền lại đây, tiếng ca nương theo làn nước quả thật có ý nhị
khác!
Phát hiện bên kia chỉ có Hoàng Hậu, ta nhỏ
giọng hỏi Xuân Nhị bên cạnh. Chuyện vừa rồi qua đi, nàng lại trở về một Xuân
Nhị tỷ tỷ hiền lành dễ gần, “Tỷ tỷ, tại sao chỉ có mỗi Hoàng Hậu nương nương?
Những nương nương khác không đến bồi tiếp sao?”
“Hôm nay nương nương chỉ triệu kiến một
mình người”, nàng cười thần bí, “Nữ quan, nương nương đặc biệt coi trọng người”
“Thanh Nguyệt không dám”, ta ý thức được
hôm nay có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Khẽ cắn môi, phân phó thái giám hạ
kiệu, ta đứng lên nói, “Tỷ tỷ, trước mặt nương nương, Thành Nguyệt thật sự
không dám lỗ mãng. Thanh Nguyệt muốn tự mình qua đó!”
“Chuyện này… ”, sau một giây do dự ngắn
ngủi, Xuân Nhị lộ ra nét mặt vừa lòng. Biểu hiện kính sợ cùng kinh sợ của ta
đối với Hoàng Hậu khiến nàng rất hài lòng. Nàng gật đầu nói, “Cũng được, vậy
người phải cẩn thận một chút, đừng để động miệng vết thương”. Cho là mục đích
đã đạt được, Xuân Nhị không hề đưa ra dị nghị. Nàng phân phó thái giám giúp đỡ
ta rồi chính mình đi phía trước dẫn đường.
“Nô tỳ Thanh Nguyệt khấu kiến Hoàng Hậu
nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”, ta cố gắng
quỳ xuống đất hành lễ, vài vết thương trên người nứt ra cực kỳ đau đớn. Ta vô
cùng cung kính quỳ trên mặt đất, sau gáy đổ mồ hôi lạnh.
Xuân Nhị đã trở lại bên người Hoàng Hậu,
nàng hướng Hoàng Hậu gật đầu. Sau khi Hoàng Hậu nhìn động tác của nàng mới bày
ra bộ dạng trưởng giả hòa ái hiền lành dễ gần, khuôn mặt tươi cười hướng ta
nói, “Đư
