XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 7.00/10/400 lượt.

ôm nay khi thấy nó lại cảm thấy cảm kích vô cùng, nếu không phải hắn gọi nàng từ trong ác mộng tỉnh lại, nàng chắc chắn sẽ bị dọa chết.

Nàng hít một hơi thật sâu, đang định cám ơn hắn thì hắn đã mở miệng trước.

“Tể tướng cùng đại tướng quân đang ở phòng nghị sự gây náo loạn, đại tướng quân rút đao muốn chém tể tướng, thỉnh Hoàng thượng tới đó giảng

hòa”

Thì ra, hắn thật ra không phải vì quan tâm nàng mà đến “cứu” nàng.

Nàng sờ sờ mũi, cảm thấy chính mình thật quá đa tình, trong thời gian

nàng làm hoàng thượng, bọn hắn thậm chí không coi nàng là con người, chỉ như là một con rối, có việc thì đến tìm, không việc gì liền bỏ mặc sống chết của nàng.

Không nên mang kỳ vọng với tam đại quyền thần… Nàng cố gắng tự an ủi bản thân, nói với chính mình, nàng không cần người ta sủng, không cần

người ta quan tâm, nàng chỉ mong tháo bỏ thân phận giả hoàng đế, để nàng có thể tiêu dao tự tại mà hưởng thụ cuộc sống.

Ngáp một cái, nàng lười biếng nằm trở lại giường. “Tể tướng cùng đại tướng quân cũng không phải lần đầu tiên không cùng lý tưởng, bọn họ có

ngày nào mà không ầm ý cãi vã, cứ đợi qua một lúc sẽ ổn thôi.” Huống hồ

nàng đi thì sẽ sao? Dù gì, cũng không ai để ý đến lời nói của nàng.

Bộ Kinh Vân cũng không nhắc lại, chỉ cùng Trữ Tiếu Mộng nháy mắt, nàng liền tiến vào giúp Tề Tuyên thay quần áo.

Tề Tuyên cũng không phản kháng, người ta kêu nàng nâng cánh tay,

nàng liền nâng cánh tay, sau đó, chân tự động đứng dậy, để Trữ Tiếu Mộng làm việc cần làm, rồi mặc cho Bộ Kinh Vân “áp giải” nàng tới phòng nghị sự.

Nhìn xem! Sớm đã biết không ai nghe theo nàng, Bộ Kinh Vân như thế,

Trữ Tiếu Mộng như thế, thử hỏi tể tướng cùng đại tướng quân có thể sẽ

khác sao?

Nếu hôm nay, mây chuyển sang màu xanh thì may ra có thể! Nàng nghĩ.

Nàng bước đi, một lần nữa thống hận hoàng cung quá đỗi rộng lớn, dù muốn tới đâu, cũng phải đi cả một chặng đường dài.

Bộ Kinh Vân đi sau nàng ba bước, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của nàng, tâm lại thêm một lần gợn sóng.

Vừa rồi, nàng ở trong mộng kêu lên sợ hãi, hắn đều nghe thấy, bởi vì nghe thấy mà tâm như thắt lại.

Hắn biết nàng nói hạ lệnh giết người là nói tới nội chiến khi đó,

nhà tù giam giữ những phần tử phản loạn, hắn, Lí Hữu Hợp, Chu Bằng vẫn

muốn bàn bạc phương án giải quyết những phạm nhân này.

Giết sạch? Chỉ sợ đại cục không thành.

Ân xá? Mưu phản là tử tội, không tru di cả nhà đã là thiện tâm, thả ra, bọn họ lại tiếp tục phản loạn thì biết phải làm sao?

Cuối cùng, ba người quyết định tìm con của tiên hoàng, phò tá đăng cơ, rồi tùy theo quyết định của tân đế.

Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, huyết mạch của tiên hoàng lại thưa thớt đến vậy, bọn họ mất một năm mới tìm được Tề Tuyên, đã không còn

thời gian để tiếp tục tìm kiếm, đành phải dịch trang cho nàng cải trang

lên kế vị trước, rồi mới tính tiếp.

Bởi vì phượng giả hoàng đế, bọn họ sợ bị phát hiện, càng tăng cường

thêm giám ngục, đối với những phần tử phản loạn này lại càng thêm cảnh

giác.

Để trừ hậu họa, cuối cùng, ba người đưa ra quyết định, tân đế đăng

cơ, phản loạn phải trừ tận gốc, thứ nhất là để trấn áp lòng người, thứ

hai, giảm xuống khả năng thân phận của Tề Tuyên bị bại lộ.

Như vậy, Tề Tuyên không giống như tiền lệ, khi tiền hoàng đăng cơ ra lệnh đại sá thiên hạ, ân thưởng bách quan, thánh chỉ đầu tiên nàng ban

ra lại là lệnh xử trảm, một đạo thánh chỉ lấy đi tính mạng của một ngàn

tám trăm hai mươi người, máu chảy thành sông, thi thể chất cao như núi.

Bộ Kinh Vân, Lí Hữu Hợp cùng Chu Băng như vậy mới yên tậm, mối họa được trừ tận gốc, Tề Quốc như vậy mới có thể yên ổn.

Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, sự kiện đó lại trở thành bóng ma lớn nhất trong lòng nàng. Nàng cho rằng chính mình đã hại chết rất

nhiều người, đến giấc ngủ cũng không thể an bình.

Vì thế, hắn căm hận chính mình, ép buộc một tiểu cô nương mang trên

vai trọng trách của cả một quốc gia, lại không cho phép nàng can dự

chính sự, tiếng thơm thì bách quan hưởng, ác danh thì khoác trên người

nàng, biến nàng thành hôn quân bị cả thiên hạ nguyền rủa, như vậy là làm sao? Năm đó, bọn họ không phải đã uống máu ăn thề, Nghĩa Dũng quân

thành lập cũng là vì mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng hay sao?

Hắn rất có lỗi với nàng, cả đời này, hắn chưa từng áy náy như vậy,

thương tiếc đối với nàng như thủy triều, dâng lên không dừng, hô hấp của hắn trở nên trầm trọng, ngay cả nội lực kinh người cũng không thể áp

chế được.

Đột nhiên, trong lòng hắn nổi lên xúc động, mong muốn đem nàng rời

đi cung đình khiến nàng chán ghét này, thiên hạ rộng lớn, nàng muốn đi

đâu, hắn cũng sẽ che trở nàng, chỉ mong nàng vui vẻ, khoái hoạt.

Tay hắn vươn ra, muốn chạm vào áo bào tung bay của nàng.

Nàng đột nhiên quay đầu. “Uy, trẫm không đi nổi nữa, ngươi mang trẫm bay đi xem tể tướng cùng tướng quân động cước như thế nào đi”

Mùa đông đã sang. Muôn hoa sớm đã tàn, nhưng nàng ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, hắn lại ngửi được hương thơm của ngàn vạn đóa hoa đào.

Tiểu yêu tinh động lòng người này dù ở giữa mùa đông tuyết rơi vẫn là

kiều mị như vậ