The Soda Pop
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

trong đầu đần hiện lên ý tưởng.

“Ý hoàng thượng là một mặt mạt tướng đem quân đi đánh địch, mặt khác cổ động dân chúng U Châu đứng lên chống lại chính sách cai trị tàn bạo

của Địch quốc, sử dụng đánh du kích đánh lén quân địch, khiến cho chúng

nội bộ rối loạn, quân ta sẽ nắm chắc phần thắng” Chu Bằng nói.

“Đúng vậy.” Tề Tuyên gật đầu. “Nhưng đây mới chỉ là mở đầu. Tiếp

theo, chúng ta sẽ cho quân lẻn vào thành U Châu, lấy tài sản của lũ tham quan vơ vét xương máu của dân chúng tại U Châu sung làm quân phí, lấy

chiến dưỡng chiến. Còn lại phần thừa sẽ đem chia đều cho dân chúng. Như

thế, nhân tâm sẽ nghiêng về phía ta, đại tướng quân sẽ có cơ hội đoạt

lại U Châu, ghi danh sử sách.”

“Hảo, lão tử sẽ lập tức đi chuẩn bị!” Chu Bằng hưng phấn vạn phần,

ngay cả nghi lễ quân thân cũng vất bỏ, chân vội bước ra ngoài cửa. “Lão

tử nhất định sẽ giành chiến thắng trở về!”

Lí Hữu Hợp thần sắc kỳ quái nhìn Tề Tuyên. “Hoàng thượng chắc không

chỉ muốn đoạt lại U Châu mà còn muốn cả Bàn Long Quan đi!” Bàn Long Quan ngày xưa là biên giới của Tề Quốc và Địch Quốc, nằm gần U Châu, từng là thành lũy bất khả chiến bại, ai ngờ rằng, Tề Quốc lại tự phá hủy nó vì

nội chiến. Từ đó, Địch Quốc không còn trở ngại, thường xuyên mang quân

sang quấy rối Tề Quốc, dụng ý muốn chiếm đoạt, thật là cực kỳ đáng giận.

“A?” Tề Tuyên nháy nháy mắt. “Nguyên lai chiếm được U Châu còn có

thể thu được món lợi này? Ái khanh nghĩ thật sâu xa, trẫm thật ra chưa

từng nghĩ tới vấn đề của Bàn Long Quan.”

“Hoàng thượng quá khen.” Lí Hữu Hợp khom mình hành lễ. “Nếu đã muốn

khai chiến, tất sẽ có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị,, thần xin cáo

lui.”. Nói xong liền xoay người rời đi.

Tề Tuyên nhìn theo hai đại thần Tề Quốc rời đi, trong đôi mắt đen

láy tỏa ra hào quang, rực rỡ vô cùng, dường như lấy đi ánh sáng của vạn

vật xung quanh, chói sáng khiến ai cũng không dám nhìn thẳng.

“Tề Quốc rốt cuộc cũng một lần nữa hồi sinh…” Thanh âm của nàng mang theo tia mê ly. “Phụ hoàng, người trên trời có biết, chắc cũng rất cao

hứng đi! A… Kỳ thật, cái bí mật nho nhỏ của người, mẫu hậu khi còn sống

đều đã nói cho nữ nhi biết, nguyện vọng lớn nhất của người chính là

thiên hạ thống nhất. Người không thích làm hoàng đế… Muốn tự phong cho

mình là đại tướng quân, ngay cả lệnh bài đều đã làm xong, chỉ đáng tiếc

trời phụ lòng người… Thế nhưng, hiện tại, chúng ta đã đi bước đầu tiên,

sau này rồi sẽ có bước thứ hai, thứ ba, phụ hoàng…”

“Không phải chúng ta đi bước đầu tiên, là nàng đi. Chính nàng mới có thể khiến cho Tề Quốc có hy vọng.” Bộ Kinh Vân bất ngờ nói, âm thanh

đập vào trong lòng của nàng. Hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, trong

mắt tràn ngập sự tán thưởng.

Nàng tim đập nhanh, thần hồn chao đảo, nhìn khuôn mặt tràn ngập sự

tán thưởng của hắn, một cái gì đó bị nàng chôn thật sâu tròng lòng bỗng

nhiên như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt toàn thân nàng.

Hắn thừa nhận tài năng của nàng? Hắn không nghĩ tới tẫn kê ti thần,

quốc chi tướng vong sao? (giống như câu trên, nghĩa là nữ giới làm quan, nước mất tướng bại)

Nàng vẫn nghĩ rằng hắn chán ghét nàng, mới luôn dùng khuôn mặt lãnh

khốc cùng ngôn từ cay độc với nàng, nhưng giờ phút này, hắn lại dùng cả

tinh thần lẫn thể xác khẳng định với nàng rằng hắn thưởng thức nàng, coi trọng nàng.

Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Trên đời này cũng có thể có nam

nhân khẳng khái tán thưởng một nữ nhân sa? Bỗng dưng, lòng nàng trở nên

rối loạn, khóe mắt đỏ lên.

Nàng muốn khóc, lại muốn cười, còn muốn kêu to, nhưng rốt cuộc, nàng lại che mặt chạy đi. Hai người ở chung gần mười năm, nhưng trong phút

chốc nàng lại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Mặt trời dần biến mất phía chân trời, Tề Tuyên dùng xong ngự thiện,

tìm cách tránh đi sự giám thị của Bộ Kinh Vân, nàng thay trang phục của

tiểu thái giám, mò vào ngự thiện phòng.

“Tiểu Đậu tử, Tiểu Đậu tử…”

Đây là bằng hữu duy nhất nàng kết giao trong suốt mười năm sống

trong hoàng cung, tuy nhiên, hắn không biết thân phận thật sự của nàng,

nàng hiện tại chính là lấy thân phận một tiểu thái giám nội phủ Tiểu

Tuyên tử đối diện với hắn.

Không phải nàng muốn lừa gạt người khác, chỉ có điều, nàng không dám chắc, sau khi biết được thân phận của nàng là thiên hạ đệ nhất hôn

quân, hắn có thể hay không tiếp tục cùng nàng kết giao?

Cái này không thể không nghĩ nha, ác danh của nàng sớm đã truyền xa!

“Tiểu Đậu tử…”

“Đừng kêu nữa.” Khuôn mặt trắng nõn từ táo phòng bên cạnh lộ ra,

trên tay còn bưng theo một chiếc bát đang bốc hơi nghi ngút. “Tiểu Tuyên Tử, ngươi cũng thật lợi hại, mỗi lần ta ăn vụng, ngươi đều tới tìm

nha.”

“Hắc hắc hắc…” Tề Tuyên cười, tiến lại gần hắn. “Cái gì mà thơm vậy a?”

“Lạt tử diện(???)” Hai tay đưa ra phía sau lần sờ, lại lấy ra một

chén lạt tử khác, đặt vào trong tay Tề Tuyên. “Sớm biết mũi ngươi so với mũi cẩu còn thính hơn, sẽ không để ta ăn mảnh một mình, nên phải chuẩn

bị sẵn cho ngươi một chén, đỡ cho ngươi không có cái ăn lại ồn ào, khiến ta bị đánh”

“Thơm quá.” Nàng nhìn trong bát tràn đầy những sợi màu trắn