
àm cho Thống lĩnh thị vệ Bộ Kinh Vân rất phẫn nộ, hắn
không chỉ một lần bắt được thích khách, muốn khảo vấn xem kẻ nào đứng
phía sau, nhưng đám thích khích đều điên giống nhau, chỉ cần bị bắt,
liền trăm phương nghìn kế tìm chết, uống thuốc độc, cắn lưỡi, tự đoạn
kinh mạch…… Dù sao chỉ cần có thể tử, bọn họ đều làm, khiến hắn không
thể tìm ra kẻ chủ mưu là ai.
Nhưng Bộ Kinh Vân tin, người đứng phía sau hẳn là một kẻ rất thông
thuộc hoàng cung, nếu không sẽ không thể biết chính xác hoàng đế ở đâu
mà ám sát.
Nhưng phạm vi này quả thật rất rộng, muốn tập trung một mục tiêu,
hắn chỉ có thể liều mình tra xét, nhưng vấn đề là, nàng lại cùng hắn đối nghịch.
Giống như hiện giờ, nàng vì một thích khách mà thất hồn lạc phách, chỉ vì nam nhân kia rất đẹp.
Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vai run rẩy kéo lê cước bộ về tẩm cung.
Bộ dáng nhượng bộ của nàng làm lòng Bộ Kinh Vân giống như bị kim châm,
vừa đau, vừa giận, lại có cảm giác nhụt chí. Tề Tuyên đi lâu thật lâu, đi tới tận hừng đông cũng không thể trở
lại tẩm cung của mình, do vậy, buổi lâm triều hôm nay đương nhiên là bị
hủy bỏ.
Bách quan đều đã quen, tân đế không thể so được với tiên đế, y là
một quân chủ ngu ngốc, ngày qua ngày chỉ biết ở tại tẩm cung nuôi chim, nghịch dế, ngay cả vì hoàng quyền sinh con nối dõi cũng không làm được, như vậy liệu có thể trông cậy vào nàng việc gì?
Chỉ có Bộ Kinh Vân biết, Tề Tuyên đi như vậy vất vả đến thế nào.
Nàng tuy không mắc nhiều bệnh, cũng được coi như khỏe mạnh, nhưng
trong thời kỳ thai nhi bị chấn động mạnh để rồi sinh non, sức lực trời
sinh xem như không đủ .
Vài lần, hắn thấy nàng đi đến nỗi thở hồng hộc muốn tiến lên giúp đỡ nàng, nhưng từ người nàng tỏa ra khí chất lạnh lùng giống như hàn băng
kháng cự lại sự giúp đỡ của hắn.
Hắn có thể mạnh mẽ kiên quyết tiếp cận nàng, ôm nàng hồi cung, bằng
vào năng lực của hắn, nàng làm sao có thể phản kháng nhưng khả năng lớn
nhất là hắn sẽ nhận lại được sự chán ghét của nàng. Hai người chỉ cần
gặp nhau là khắc khẩu, là đối nghịch tưởng như vĩnh viễn không thể thay
đổi.
Hắn không muốn nàng bị ghét, nên chỉ có thể chịu đựng, lo lắng đi
bên cạnh bảo hộ cho nàng, để nàng không bị vấp ngã, không bị thương…
Nàng đi một đường lắc léo tới gần sáng mới bước vào Phượng Nghi cung.
Bởi vì không có thái giám tùy thân hầu hạ, cho nên việc sinh hoạt ăn uống, hắn đều giao cho hoàng hậu Trữ Tiếu Mộng phụ trách. Hiện nay,
nàng đã mệt gần chết nên cần một người giúp tắm rửa, thay quần áo, thuận tiện còn xoa bóp gân cốt cho đỡ mệt mỏi, Trữ Tiếu Mộng chính là lựa
chọn tốt nhất.
Và ngay khi Tề Tuyên bước vào Phượng Nghi cung, Trữ Tiếu Mộng liền ‘trôi’ lại, hành lễ: “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng”.
Tề Tuyên lắp bắp kinh hãi. Nàng nghĩ, nàng vĩnh viễn sẽ không quen được cách thức xuất hiện bất ngờ này của Trữ Tiếu Mộng.
“Tiếu Mộng, khi ngươi di chuyển có hay không phát ra âm thanh?” Có
khi nàng từng nghĩ, ma quỷ người ta hay nói tới có phải hay không đều
giống như Trữ Tiếu Mộng, có khinh công tuyệt đỉnh, có thể bay tới bay
lui do nhân sĩ giang hồ cải trang?
“Được”. Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, cũng không biết Trữ Tiếu
Mộng có nghe vào hay không, dù sao cùng nàng nói cái gì, nàng đều nhất
nhất gật đầu, nhưng có làm hay không thì có trời mới biết.
Trữ Tiếu Mộng vừa thấy Tề Tuyên, việc đầu tiên chính là thay nàng cởi áo.
“Trẫm còn muốn tắm rửa” Tề Tuyên mệt, năm đầu ngón tay đều lười vận
động, tùy người bài trí “Tiếu Mộng, ngươi giúp trẫm xoa bóp, toàn thân
trẫm đều đau a”
“Được” Lời nói còn bên tai, người đã biến mất.
“Tiếu Mộng, di chuyển thì lên tiếng” Thật sự là… muốn hù chết nàng sao?
Rốt cuộc bất chấp hình tượng, Tề Tuyên mặc độc một chiếc áo mỏng
manh, nửa ngồi ở trên giường. Bách quan thích mắng chửi, thì cứ mắng
chửi đi! Cùng lắm thì nàng hạ chiếu trị tội chính mình thôi!
Dù sao nàng cũng lười lâm triều, không phê duyệt tấu chương, chính
vụ giao cho tể tướng, đại tướng quân phụ trách, danh tiếng hôn quân đã
sớm truyền đi khắp thiên hạ, nhiều hơn vài tiếng xấu nàng cũng không để
ý.
Hai tay ôm đầu, nàng thì thào tự nói: “Ta chưa thấy được thích khách xinh đẹp kia, ta chưa thấy được thích khách xinh đẹp kia, ta chưa thấy
được thích khách xinh đẹp kia…” Giống như chỉ cần niệm vài lần, chuyện
bị ám sát hôm qua sẽ biến mất không còn dấu vết.
Nếu không có chuyện đó cũng sẽ không có thêm người phải chết.
Thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, mặc kệ là ai đều có thể sống đến khi chết già.
“Đó là một thế giới hạnh phúc…” Nàng cố gắng tự thuyết phục bản thân mình.
“Nước ấm đã chuẩn bị xong, thỉnh hoàng thượng tắm rửa”. Đột nhiên, Trữ Tiếu Mộng lại bay đến.
Lần này khi vừa đến bên cạnh, nàng cố ý lên tiếng, nhưng dường như
so với việc nàng không lên tiếng lại càng khủng bố, Tề Tuyên sợ tới mức
ngã lăn trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng không nói được lời nào.
Trữ Tiếu Mộng xoay người ôm lấy nàng, giống như ôm một tiểu hài tử.
Thật không hổ là sư muội của võ lâm minh chủ, thân thủ thật tốt.
Tề Tuyên bị lột sạch quần áo, đưa