XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

nộ đều thể hiện hết qua sắc mặt, chẳng may trêu trọc nàng, nàng sẽ tức giận đến muốn đánh người.

Tính tình của nàng giống như là của yêu tinh, khi đi vào ngự hoa

viên, thấy muôn hoa đua nở thì bắt đầu ca xướng, coi như muôn hoa là

đang hoan nghênh nàng đệ nhất nữ vương.

Nàng cởi bỏ hài chạy nhảy giữa những luống hoa, hai chân trần giống

như bạch ngọc, quyến rũ ong bướm đủ sắc màu nhảy múa xung quanh nàng.

Hành vi của nàng không giống mọi người, từng bị bá quan nói bao

nhiêu lần, nàng lại không chút nào để ý, còn nói làm người phải sống tự

do tự tại, lúc nào cũng phải chịu bó buộc, quản thúc, lúc chết rồi thì

giữ lại được cái gì?

Nàng chỉ khi đọc sách mới có thể lộ ra khuôn mặt trầm tĩnh. Nàng đã

từng ở tại ngự thư phòng liên tục trong vòng mười ngày, xem lại Tề Quốc

lúc cường thịnh nhất, vạn dặm lãnh thổ trải dài bốn phương.

Nhĩ lực của hắn tốt, không chỉ một lần nghe thấy nàng thở dài. Năm

đó, Tề Quốc có mười tám châu, dân cư sáu trăm ngàn người, người trên bốn mươi tuổi chiếm số lượng hàng vạn vạn người. Mà nay, chỉ còn lại mười

ba châu, thu nhập từ thuế cũng bởi vì nội chiến quanh năm mà hao phí rất nhiều, chỉ sợ dù trải qua nhiều năm khôi phục, dân chúng vẫn sẽ như cũ

nghèo khổ, người còn sống cũng không đến bốn trăm ngày.

Tề Quốc nếu muốn cường thịnh thì phải cải cách, ngay cả quân vụ đều

cần phải thay đổi. Đáng tiếc, nàng chỉ là một hoàng đế bù nhìn, rồi cũng sẽ có một ngày, nàng đem trả ngai vị này cho huynh đệ, nàng không có

quyền ra lệnh cải cách.

Editor:TƯ ĐỒ HIỂU SA

Beta: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC

Cho dù nàng có muốn làm, tể tướng cùng đại tướng quân cũng sẽ ngăn

cản, đề phòng nàng từ một hoàng đế giả mạo trở thành nữ vương thực sự,

đến lúc đó, tẫn kê ti thần, di họa thiên hạ. (ý nói, nữ nhân làm chủ thì thiên hạ ắt sẽ đại loạn, gặp nhiều tai ương)

Nàng chỉ có thể vụng trộm viết sách trị quốc, đem giấu chúng phân

tán trong ngự thư phòng, kỳ vọng vị quân chủ kế tiếp có thể thấy chúng,

lần nữa khôi phục thịnh vượng cho Tề Quốc.

Bộ Kinh Vân từng xem qua sách nàng viết, cảm thấy rất tuyệt, hắn

từng tại thời điểm cùng Lí Hữu Hợp, Chu Bằng nói chuyện phiếm nói đến

chuyện này, hy vọng bọn họ có thể thừa nhận, phò trợ nàng thực hiện tâm

nguyện. Đáng tiếc, bọn họ lại cho rằng một kẻ vũ phu như hắn làm sao

biết trị quốc? Luôn đối với lời của hắn cười trừ.

Đàn bà, vũ phu đều thật sự không biết? Bộ Kinh Vân biết bản thân

ngoài võ công, cũng không am hiểu những chuyện khác, nhưng Tề Tuyên

tuyệt đối không như vậy, nàng là một nữ tử có tuệ căn, thông minh hơn

người.

Một tay hắn đỡ lấy thân hình đang ngủ say của nàng, tay còn lại sờ

sờ khăn che mắt của mình, trong lòng dâng lên một niềm xúc động. Hắn

muốn nhìn thấy nàng, xúc động, xinh đẹp, cơ trí… Hắn đã cất chứa quá

nhiều hình dáng của nàng, chỉ có hình ảnh khi nàng tắm là chưa có. Bởi

vì nam nữ thụ thụ bất thân, bởi vì nàng chán ghét hắn, hắn không muốn

nhúng chàm nàng.

Nàng thế nhưng lại khiến hắn động tâm, làm cho hắn cho dù phải trá giá bằng cả tính mạng cũng muốn yêu nàng say đắm…

Hắn thở dốc, hai cảm xúc đan xen, yêu nàng cùng tôn trọng nàng ở trong lòng hắn xung đột.

Sau một lúc lâu, hắn hung hăng giáng cho bản thân một cái tát, dùng sức quá nhiều khiến khóe miệng chảy ra tơ máu.

Chính bởi thích nàng, càng không thể tổn thương nàng.

Quả nhiên, đau đớn khiến cho hắn khôi phục lại lí trí, hắn dần tĩnh

tâm, đôi bàn tay vừa khiến chính mình bị thương, nay lại như lông hồng

nhẹ nhàng phủ trên người nàng, đặt tại lưng của nàng, thay nàng vận công thuận khí, thứ nhất xoa dịu vất vả cả đêm của nàng, thứ hai giúp nàng

hấp thụ hiệu quả của dược thủy, giúp tăng cường thể lực của nàng.

Ước chừng sau khoảng một khắc, hắn thu công, gọi Trữ Tiếu Mộng, dặn

đi lại dặn lại, muốn nàng nhất định phải chiếu cố tốt cho Tề Tuyên, đến

nỗi Trữ Tiếu Mộng phải hoài nghi, hắn phải chăng đã bị chuyển đổi giới

tính, trở thành tam cô lục bà lắm điều nhiều chuyện.

Máu, rất nhiều máu, máu chảy vô biên vô hạn tạo thành một vùng biển rộng lớn, dâng cao hơn ba thước, buộc nàng phải nuốt vào.

Nàng sợ hãi, liều mình chạy trốn, nhưng tay chân nàng thật yếu ớt, chạy hai ba bước, lập tức lại bị biển máu bao phủ.

“Không cần qua đây, không cần qua đây…” hương vị tanh nồng khiến cho Tề Tuyên kinh hãi cùng ghê tởm tưởng muốn nôn.

Nàng chật vật hết sức mới có thể thoát ra, trên người lại có vài vết thương, rốt cuộc cũng té ngã trên mặt đất.

“Đừng đuổi theo ta… vì sao… ta là bị bắt buộc hạ lệnh giết người, là bọn hắn bức ta… không phải ta…” Nàng vừa khóc vừa kêu.

Nhưng máu vẫn dần tiến tới gần nàng, sau đó, một bàn tay nhuốm đầy

máu vươn tới, một bàn lại một bàn… Trùng trùng điệp điệp, nhìn khắp xung quanh đều là những bàn tay hung hăng muốn bắt lấy nàng.

Nàng tuyệt vọng hét lớn: “Tha cho ta đi…”

“Hoàng thượng” Hai chữ vang vọng truyền tới bên tai Tề Tuyên.

Nàng bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy khuôn mặt quen

thuộc của Bộ Kinh Vân, vẫn như cũ âm u, không có chút biểu tình nào.

Trước kia, đó là khuôn mặt nàng ghét nhất, nhưng h