
g
cung, nàng hoài nghi có khi nào đến sáng mai mình mới tới thiên lao
không, sau đó đem gã thích khách đẹp trai đến chảy nước bọt kia ra
không?
Nàng không chú ý tới có một đôi mắt màu hổ phách đang thủy chung
khóa thân thể của nàng lại. Hừm! Không có Bộ Kinh Vân âm thầm giúp, nàng làm sao có thể chạy loạn trong cung mà không kinh động ai chứ!!!
“Mệt mỏi quá a……” Nàng lại chạy thêm nửa khắc nữa ── kỳ thật là kéo
chân đi, thể lực của nàng từ trước tới nay dều thuộc loại kém.
Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, Bộ Kinh Vân nhìn nàng, trong lòng
cảm thấy thật buồn bực. “Tại sao lại có người có động tác chậm chạp đến
trình độ này?”
“Ngô!” Đột nhiên, Tề Tuyên chéo chân, mắt thấy ngũ thể của mình sẽ ngã xuống thềm nhưng không có cách chống đỡ.
Bộ Kinh Vân tâm cả kinh, nhanh như sao xẹt phi thân đến bên người nàng, hai tay vững vàng giữ lấy người Tề Tuyên.
Nàng mở lớn miệng, cả người tựa vào khuỷu tay hắn. Hai mắt trừng lớn thiếu chút nữa rớt ra ngoài ” Hắn làm sao có thể ở đây? Ngoài ý muốn?
Hay là hắn căn bản từ đầu tới cuối đều thấy hành vi lén lút của nàng?”
Nàng rõ ràng đã rất cẩn thận mà, xác định không khiến cho bất kì kẻ nào chú ý, vậy mà hắn giờ đang đứng đây!
Không đúng, nàng che mặt, hắn không nhận ra nàng được, chỉ cần thoát ra khỏi vòng tay hắn, ai cũng không biết nàng giả trang hắc y nhân, ý
đồ đến Thiên Lao cứu thích khách.
Nàng đẩy ra hắn, xoay người bỏ chạy.
“Hoàng Thượng nếu phải về tẩm cung, hình như quẹo phải mới đúng!.”
thanh âm lãnh đạm từ phía sau truyền đến, từng chữ một rất rành mạch.
Tề Tuyên cảm giác giống bị nguyên một hòn đá tố vào đầu, cả người mờ mịt. Hắn nhận ra nàng, làm sao có thể?
“Trẫm không phải Hoàng Thượng, ngươi nhận sai người rồi.” Nàng theo bản năng cãi lại.
Đã tự xưng “Trẫm”, còn nói không phải Hoàng Thượng, lừa ai chứ? Người này có đôi khi thật sự rất đáng yêu.
Hắn khóe môi mím lại, mặc dù không hiện rõ, nhưng cũng thấy đó là một nụ cười rất ôn nhu.
“Rớt.”
“Không?” Nàng quơ quơ tay, thiếu chút nữa lại ngã ra.
Hắn thật sự rất lợi hại, mặc kệ nàng ngã như thế nào, hắn luôn có thể đúng lúc đỡ lấy nàng.
Nàng ảo não muốn tự thưởng cho mình một quyền. Tại sao lại nói
chuyện với hắn? Nàng chạy bộ vốn đã chậm, bây giờ lại đối lý với hắn,
không ngã sấp xuống mới kêu kỳ tích.
Tuy rằng hắn cứu nàng, miễn cho nàng ngã một thân toàn xanh xanh tím tím, nhưng, nàng cũng bị bắt được.
Nàng thở dài, nhận thức ra rằng mình không có khả năng chạy!
“Kỳ thật Hoàng Thượng không cần chạy.” Tay hắn dùng chưởng dán vào
lưng nàng , một luồng chân khí ấm áp chậm rãi chảy xuống toàn thân, làm
thân thể mềm mại thêm chút tinh lực.
Nàng hừ một tiếng.“Không chạy, chờ bị bắt sao?”
Vấn đề là, chuyện nàng cải trang, ý đồ cứu người, một khi truyền ra ngoài, Tể tướng cùng đại tướng quân chắc chắn sẽ niệm kinh đến thủng
hai lỗ tai của nàng!
Lại một lần nữa ai thán chính mình vì sao phải giả làm hoàng đế…… Nàng sắp chịu không nổi loại giả tạo này rồi!!!
“Hoàng Thượng khăn che mặt đã rớt một nửa.” Đuôi ngựa đều lộ, lại chạy loạn có có ý tứ gì?
Nàng thân mình chấn động, bàn tay nhỏ bé run run sờ lên mặt. Quả nhiên, cái khăn đen sai lệch, lộ ra phân nửa khuôn mặt nàng.
Cách Lão Tử! Nàng nguyền rủa Bộ Kinh Vân uống nước sặc chết, đi đường ngã sông chết!
“Ngươi không nói sớm.” Hại nàng chạy trốn vất vả như vậy, thật là mệt chết mà!.
“Không có cơ hội nói.” Ai kêu nàng vừa thấy hắn đã bỏ chạy? Hắn cũng không phải quỷ, cũng không phải dã thú, chẳng lẽ cắn nàng? Hơn nữa nàng ăn mặc như vậy, là đi cứu một “nam nhân” muốn ám sát nàng!!!
Nàng đối với những ” nam nhân ” khác tốt lắm, duy chỉ có với hắn,
không phải mắng, thì cũng là tức giận đến giơ chân, hắn chẳng lẽ là quỷ
nên bị thiên hạ ghét sao?
Vì “nam nhân” khác mà hại bảnt hân mệt chết. Trong lòng hắn thực buồn bực.
Nàng lẩm bẩm cắn môi, thừa nhận lúc nãy mình chạy rất vội vàng,
không cẩn thận nghe hắn nói nói, nhưng hắn võ công tốt như vậy, ít nhất
cũng nên nói với nàng một tiếng!!!
Cố tình! hắn đang khi dễ nàng!
Nàng hận không thể đánh xú nam nhân này vài cái, chỉ tiếc, nàng ngay đến một ngón tay hắn cũng không đánh lại!.
“Là, ngàn sai vạn sai đều là trẫm, ngươi toàn đúng, được rồi chứ?”
Nàng gầm nhẹ.“Ngươi cái gì cũng biết, vậy dẫn Trẫm đi Thiên Lao, thả tên thích khách.”
“Thích khách đã chết.”
Lúc này, mây đen đột nhiên tản ra, ánh trăng dừng trên khuôn mặt như hoa kiều của nàng, vốn là trắng hồng như hoa đào, giờ lại trắng bệch
như tờ giấy.
“Ngươi giết hắn!” Lại một người nữa vì nàng mà chết, nàng trừng mắt
nhìn, chỉ cảm thấy ban đêm không hề là một mảnh hắc ám, hắc ám chính là
màu máu đỏ kia…
“Thích khách tự sát.” Ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản, vì thế mà căm hận không thôi
Tề Tuyên đăng cơ mười năm, lúc mới bắt đầu, Tề Quốc tứ phân ngũ
liệt, mặc kệ là triều thần hay dân chúng đều toàn tâm toàn ý kiến thiết gia viên, dần dần, quốc gia ổn định, dân chúng cuộc sống cũng ngày qua
ngày cải thiện.
Nhưng gần đây, không hiểu vì sao có một thế lực nào đó, luôn điều khiển thích khách ám sát
Điều này l