
Hai chiếc lưỡi lưu luyến quấn chắt lấy nhau, hắn cẩn thận cởi bỏ nội sam của nàng, lộ ra cái yếm màu lục, trên thêu mấy đoá sen xanh, gần
bùn mà không nhiễm, rất đẹp, chính là có điểm giống nàng, thân ở thâm
cung, như trước làm theo ý mình, cuồng ngạo không bị cản trở.
Này thế gian độc nhất vô nhị kì nữ tử…… Hắn thật may mắn, yêu thương vỗ về da thịt non mịn kia, hắn tâm tình vô cùng kích động.
Nàng không cách nào cởi đu7ợc quần áo hắn, liền cởi bỏ dây cột tóc
của hắn, trong thời gian ngắn, mái tóc đen liền sổ ra. Màu tóc đen cùng
gương mặt ngăm ngăm càng trở nên khiêu gợi, nàng giật mình phát hiện,
ngũ quan của hắn như một loại ánh sáng mặt trời, thực tự tại, thực tiêu
dao, rất giống nàng mong nhớ ngày đêm, kia rộng lớn sánh cùng thiên địa.
Nguyên lai nàng cái nàng vẫn luôn theo đuổi gì đó lại ở ngay tại bên người –
“Kinh Vân, Kinh Vân……” Nỉ non càng không ngừng gọi. Hảo vất vả đâu…… Của nàng bảo bối rốt cục tới tay.
Hắn bị nàng thình lình kích tình làm cho luống cuống tay chân.“Hoàng –”
“Bảo ta Tuyên nhi. Nương trước kia đều gọi ta như vậy.” mười tuổi
trước đây, nàng vẫn còn ở trong một thôn trang nhỏ, bao quanh là núi non ao hồ, mỗi ngày đều cùng mười mấy người bạn trèo cây băt chim, xuống
ruộng trộm khoai lang, nàng mặc dù thân thể có chút nhược, thế nhưng vẫn là kẻ đi đầu, được công nhận là bá vương.
Mỗi lần nàng gây sự, toàn thôn không có người nào thoát được, còn có người bị chỉnh thảm, thấy nàng liền kêu cô nãi nãi. Khi đó, nàng rất
vui nha!
Về sau vào cung, trên lưng vô số gông xiềng, trốn không thoát, thế này mới hiểu được cảnh cá chậu chim lồng.
Nhưng nàng không có hối hận khi vào cung, bởi vì nàng thân là phần
tử của Tề gia phải có trách nhiệm, tuy rằng nàng khát vọng thiên địa
rộng lớn, nhưng cũng chính là nghĩ mà thôi.
Thẳng đến giờ này ngày này, ở hắn trên người, nàng một lần nữa tìm về sự tự tại kia, sớm manh tìnháy thiêu cháy rồi.
Khéo léo thân hình ở dưới thân hắn xoay cọ, cởi bỏ quần áo của hắn, nàng muốn hắn, dị thường cấp bách.
Nàng vô lực xé rách quần áo hắn, nhưng là hắn chủ động thỏa mãn lòng của nàng nha, thoát xuống áo xanh, lộ ra một thân hình rắn chắc.
Cánh tay nàng vòng nhanh ôm lấy hắn, thân thể dán chặt vào nhau, cảm nhận hơi thở cùng nhịp tim.
Hắn chỉ thấy thân thể trắng tuyết của nàng, eo nhỏ tựa như liễu khẽ
khàng lay động, từng trận mà mị hoặc, chất chứa muôn vạn phong tình. Bàn tay to đặt ở trước ngực nàng, lòng bàn tay truyền đến một sự nhu tình
hoà vào xúc cảm trong tâm hắn.
“Ân……” Nàng hô nhỏ, hơi nhỏm dậy nghênh hướng hắn.
Hắn chỉ cảm thấy từng đợt lửa nóng cọ xát thân hình, làm cho nam tính của hắn trướng đau.
Mà trước mắt người duy nhất có thể giải trừ đau đớn này… chỉ có nàng!
Hoàn toàn dứt bỏ thân phận, tôn ti, hắn cuồng liệt hôn nàng, vuốt ve thẩn thể xinh đẹp mềm mại ấy, trên làn da trắng tuyết lần lượt nở ra
từng đoá mai hồng.
Ôm chặt nàng, hắn một bên hôn môi nàng, một bàn tay to vuốt dọc theo đùi nàng nhẹ nhàng xâm nhập nơi nữ tính mềm mại.
Cứ như vậy…hắn làm cho nàng khoái hoạt lên đỉnh…
“A a a……” Nàng chỉ còn hơi chút khí lực rên rỉ mà thôi, không nghĩ đến đây là cảm giác khoái hoạt nhân sinh a.
Đột nhiên, thân mình hắn trầm xuống, đem chính mình hoàn toàn dung nhập trong cơ thể nàng.
Nàng giống như con cá trên cạn nhẹ nhàng thở ra, nguyên tưởng rằng
kia đã tới đỉnh núi khoái cảm lại bị đẩy vào một sự cao trào khác lạ.
Nàng đã muốn không cách nào phân rõ ràng đâu là, đâu là hư ảo, chỉ có thể theo hắn luật động, chìm nổi trong bể tình…….
Editor: SECHAN
Beta: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC
Bộ Kinh Vân ngồi xuống đầu giường, quần áo trên người hắn thanh nhã mà toát lên vẻ vô tình.
Tề Tuyên nằm trên giường của hắn, nàng mặc áo ngủ bằng gấm bao trùm
lên thân thể trần trụi mềm mại, chỉ lộ ra đôi chân bạch ngọc, ở trên
lưng hắn mà đá.
“Làm gì phải bày ra bộ dạng sống không bằng chết? Ngày đã sắp tàn, lại không có đến nửa điểm khoái hoạt!”
Xác thực thời điểm ôm nàng trong lòng rất khoái hoạt nhưng mà…
“Thần muôn lần chết.”
“Như thế nào? Ngươi lại không bắt buộc ta, ngược lại……” Nàng mới là người khởi xướng a!
Vấn đề chính là… nàng là quân hắn là thần, mặc kệ thế nào đều là lỗi của hắn!
“Nếu không trẫm truyền nội thị lại đây viết sách, cho ngươi một cái phong hào?”
“Hoàng Thượng” Loại sự tình này không thể nói giỡn được, vạn nhất….“Ngươi nếu có chút gì, chẳng phải thiên hạ đại loạn?”
“Ta nếu có chút gì đó mới tốt đâu! Ngôn quan sẽ không hội cả ngày
chỉ vào mũi trẫm mắng, trẫm không vì hoàng thất mà có con nối dõi, vô
dụng”
“Đó là bọn họ không biết sự thật nhưng….bụng như vậy sao có thể giấu giếm lừa thiên hạ?”
“Cùng lắm tốn thêm vải may quần áo…Trẫm tăng cân.”
“Hoàng Thượng!”
“Được rồi, được rồi, không giỡn với ngươi nữa.” Nói là nói như vậy
nhưng chân của nàng vẫn chưa lành hắn vẫn phải cõng nàng trên lưng:“Đứa
nhỏ cũng không phải nói có liền có, chưa xác định làm gì buồn lo vô cớ?”
Lời nói đúng là như vậy nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy bất an.
“Vả lại đây là trẫm chủ động dụ dỗ ngươi, ngươi chỉ là làm the