Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

người ta tặng cho ngươi nha!”

“Nhiều lắm, phiền toái.”

“Ai!” Nàng lắc đầu thở dài.“Không thể kêu nội thị, ngươi lại lười

như vậy, rõ ràng là ta giúp ngươi thu thập rồi?!” Nói xong, nàng liền đi gom lại mấy hộp gấm.

“Vạn vạn không thể –” Hắn vốn định nói Hoàng Thượng thân thể ngàn vàng, sao có thể vì hắn mà dọn dẹp đống lộn xộn đó chứ.

Nhưng Tề Tuyên lại cắt đứt lời nói của hắn: “Cũng được mà, quần áo

này là ta mượn Trữ Tiếu Mộng, mặc nó sắp xếp lễ vật, vạn nhất bẩn, nói

sao… đối Tiếu Mộng cũng là không tốt công đạo, hay tìm cho ta bộ quần áo khác thay cho……” Nói còn chưa xong, đai lưng đã muốn cởi xuống, tiếp

theo ngoại bào rơi xuống đất…(MN: có chuyện rồi- hét to**TT+BKV: ngượi

câm miệng**MN: khóc thút thít)

Bộ Kinh Vân nhất thời ngây người, trà trộn giang hồ hơn mười năm, nữ nhân cũng không quá hiếm lạ, nhưng người mang theo sự xinh đẹp và hồn

nhiên… chỉ có một mình Tề Tuyên mà thôi.(MN:ta đây cũng rất khả ái

nha**BKV: mặt lạnh**MN:sợ quá… xỉu)

Hắn thầm yêu nàng đã lâu, nàng lại cố ý đổi nữ trang mừng sinh thần

của hắn, hắn có thể vì nàng mà hy sinh tính mạng cũng không có gì hối

tiếc, cho dù là lên thiên đường hay xuống hoàng tuyền, hắn chính yêu

nàng như vậy…(Mn: 1 tình yêu quá mãnh liệt a…** khăn giấy chùi chùi, hít hít)

Hiện nay, nàng lại bắt đầu thoát y, này này này – thiên a, chẳng lẽ

nữ tử trước mắt không phải Tề Tuyên? Hoặc là hắn tương tư quá độ, chính

mình làm một hồi mộng xuân?(MN: mộng xuân thật chân thật như vậy sao

ta???)

Áo khoác cởi xuống, chỉ còn nội y trắng tuyết dán chặt vào da thịt,

thân hình nàng yểu điệu càng làm cho ai đó hứng thú không thôi…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phiếm hồng, sóng mắt nhộn nhạo xuân ý, như dòng nước êm đềm, tịnh mà vô hạn phong tình.

Hắn tim đập càng lúc càng nhanh, toàn thân nóng như lửa đốt.

Nàng đến gần hắn, cũng là né mấy cái hộp gấm trên đường lại không

may vấp phải đá một cái hộp gấm nào đó, thiếu chút nữa ngã u u đầu rồi.

Hắn thi triểnt hân thủ nhanh như chớp đem nàng ôm trong lòng, hai cơ thể chạm vào nhau, giống như ngọn lửa đang bừng cháy thật lớn.

“Aiz~làm ta sợ muốn chết.” Nàng mị nhãn như tơ, ấm áp thổi thổi bên tai hắn: “Cám ơn ngươi!”

Hắn hé miệng muốn nói lại phát hiện cổ họng nóng ran ngay cả tiếng đều không phát ra được.

“Uy.” Nàng tay nhỏ bé làm loạn trong ngực hắn: “Này đó lễ vật đưa ta một nửa được không?” ngón tay mảnh khảnh dán chặt vào bờ ngực rắn chắc, ba phần làm nũng, bảy phần khiêu khích.

Hắn không chỉ đỏ mặt, thân thể cũng hồng, ôm cánh tay của nàng run run không ngừng.

“Đừng nhỏ mọn như vậy, nếu không…… Ta liền chọn mười cái nha?” thân

hình mềm mại càng tiến sát trong lòng hắn, nhẹ nhàng mà cọ xát, làm dục

hoả trong người hắn lan đi khắp nơi.

Hắn đã muốn chịu được không được loại này tra tấn, hoắc mắt cúi đầu, hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng, cảm giác có một hương thơm tràn đầy

mị hoặc lan toả trong tâm trí.

Trong lúc nhất thời, hắn trong mắt trừ bỏ một mảnh phấn hồng, cái khác đều không có.

Nàng yêu kiều, càng thêm câu dẫn hắn.

Vài lần, lưỡi hắn quấn quít chiếm lấy đôi môi nàng, ý tưởng xâm

nhập, lý trí đột nhiên vụt lên bể dục, cảm thấy như chính mình đã làm

một chuyện thiên lý khó dung, nên thức thời dừng lại.

Mỗi giờ phút này, hơi thở của nàng phả vào mặt hắn, cái miệng nhỏ

nhắn lại đưa lên, cái lượi đinh hương giống như con rắn trơn trượt, nhẹ

nhàng hôn lấy hắn…

Lý trí của hắn lập tức bị tình dục đánh tan.

Lén lút, đôi tay nhỏ bé của nàng sờ soạn đai lưng hắn…… Cách Lão Tử, vì sao chính mình ngượng tay như vậy a, cởi hay hông cởi?! Không đúng,

nàng vóc người tiêu chuẩn, linh lung hứng thú, cho nên rõ ràng là hắn

ngày thường điềm tĩnh lại biến thành kẻ cường hôn nàng, cả người nhảy

đến trên người hắn, ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp nganh eo hắn.

May mắn hắn là một quân nhân, thân thể cường tráng, đổi lại một tay thư sinh trói gà không chặt, còn không làm nàng ngã a?

hắn nếu thật là thư sinh, nàng muốn đẩy ngã hắn, còn dùng nhiều sức như vậy sao?

Nhất thời, nàng thật sự rất mâu thuẫn, không biết nên may mắn hắn cường tráng, vẫn là giận hắn rất vũ dũng?

Dù sao, đai lưng hắn không cởi xuống được, nàng buông tha cho mục đích“Tạo phản” chuyển hướng lên vạt áo của hắn.

Hắn võ công hảo, nội lực cường, thế nhưng lại mặc một thanh sam đơn giản, chính là thích hợp cho nàng hoạt động đi.

Tay nhỏ bé đi vào vạt áo trước ngực hắn, dưới lòng bàn tay là một

mảnh ấm áp, trong chớp mắt, ngược lại làm tay nàng nóng ran. tâm cũng

nóng…

Bộ Kinh Vân đã hoàn toàn mê đảo tâm hồn, nếu không quản nữ tử trước

mắt thân phận ra sao, hắn chỉ biết chính mình yêu nàng mười năm, ngày

qua ngày tương tư, tình ý dào dạt đủ để sánh với biển khơi.

Hắn ngồi xuống ôm lấy nàng, đặt ở trên giường, cúi đầu nhìn ngắm nhung nhan diễm lệ như anh đào của nàng.

Tại sao lại trang điểm vậy? Dung nhan của nàng vốn là thiên hạ vô song, son phấn ngược lại giấu đi khí chất ấy của nàng.

Hắn cúi xuống, mềm nhẹ liếm đi lớp son còn sót lại trên môi nàng.

“Kinh Vân……” Nàng yêu kiều gọi, hai tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại hắn.


pacman, rainbows, and roller s