
“Ngươi –”
Hắn sợ run. Đây là Tề Tuyên sao? Luôn mặc mười lớp xiêm y để che dấu thân thể yểu điệu nữ nhi, xinh đẹp vô song, đồng thời cũng thô lỗ vô
cùng hoàng đế giả: Tề Tuyên?
Nàng một thân vàng nhạt cung trang, mái tóc đen dài hơi rối, không
có kiểu cách, chỉ là vấn đơn giản kèm thêm vài cây trâm trên đầu. Minh
diễm khuôn mặt lại thoa chút son phấn, tăng thêm ba phần xinh đẹp.
Môi cửa nàng có thoa chút son màu anh đào, má trắng hồng tựa như hoa đào bay tán loạn trong đêm đại tuyết, làm tăng thêm một cỗ xuân ý.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy gió bắc không hề rét lạnh, còn mang theo ba phần ấm áp.(vậy ra bắc cực ở cho vui đi Vân k=.=!)
“Hôm nay là ngày sinh thần….của ngươi?” hai chân của nàng đá qua đá lại thềm cửa.“Chúc ngươi…… ngày này hàng năm luôn vui vẻ.”
Ai nói nam nhi không đổ lệ? Giờ phút này, hắn liền cảm thấy hốc mắt
lên men, vì phần tâm ý này của nàng, đây chính là lễ vật nổi bật nhất,
hắn cảm động run nhè nhẹ.
Đôi mắt tràn ngập ý cười của nàng liếc nhìn hắn.“Bên ngoài trời đông giá rét, không mời ta vào ngồi một chút sao?”
Hắn gật đầu, lập tức lại lắc đầu.
“Chờ ta trong chốc lát.” Hắn phải đi đem những lễ vật này ném xuống, lại mời nàng đi vào.
“Chờ cái gì ?” Đối phó với đầu gỗ nam nhân, nữ nhân nên chủ động
chút. Tề Tuyên cũng rất hiểu nguyên lý này, hắn mới nói xong, nàng đã
theo bên cạnh hắn chui vào trong phòng, lập tức bị cảnh tượng trong
phòng dọa nhảy dựng.
“Này đó tất cả đều là lễ vật người ta đưa cho ngươi?” Cũng quá sức
tưởng tượng đi? Nhất, nhị, tam, tứ…… Không xong, bởi vì số lượng nhiều
lắm, rất hỗn độn, nàng cư nhiên đếm không hết.
“Đến tột cùng có bao nhiêu người tặng lễ vật cho ngươi?” Nàng nhịn không được tò mò.
“Cửu đại môn phái, ngũ đại thế gia, sáu danh môn……” Hắn lẩm nhẩm ước chừng nửa khắc chung.
“Đủ.” Nàng cắt đứt lời nói của hắn.“Ta đã biết, đại khái là toàn bộ
người trong giang hồ tặng lễ cho ngươi, xem ra chức vị minh chủ này
ngươi làm thực thành công, rất được lòng người”
“ta không hy vọng như thế.” Hắn nói những người đó đừng tặng lễ, bọn họ vẫn cứ liều mình đưa.
“Ai, chỉ là tâm ý người ta thôi! Chút nữa kêu vài cái nội thị giúp ngươi sửa sang lại một chút, không phải được rồi sao?”
“Đây là lấy việc công làm việc tư.”
“Không cần như vậy nha?”
“công việc của nội thị chính là hầu hạ quý nhân trong cung, không phải thị vệ. Ta nếu mở tiền lệ, tất có ảnh hưởng không tốt.”
Nàng liếc hắn một cái, cũ kỹ, đầu gỗ, ngốc qua…… Cố tình lại vào trong lòng của nàng khảm.
Hắn chính trực quá cũng không tốt, nếu Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng vẫn
tìm không thấy huyết mạch hoàng tộc khác, nàng ở ngôi vị hoàng đế thêm
mười năm, hai mươi năm, hay là hắn sẽ cứ thủ lễ quân thần như vậy, cho
đến bao giờ?
Cách Lão Tử, tại sao lại cùng nàng phân biệt thứ vô vị như thế?
Không được, trước kia dù không hợp nhãn nhau lắm, hiện tại lưỡng
tình tương duyệt, gặp mặt còn muốn một câu Hoàng Thượng, hai câu ty
chức…… lễ tiết này làm người ta có mà gặp quỷ thôi!
Editor: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC
Đôi mắt nàng chớp chớp, đảo vài vòng, trong lòng bỗng nổi lên một chủ ý…
“Không cho nội thị đến giúp ngươi dọn dẹp lại, hay là ngươi muốn chính mình làm a?”
Hắn nhíu mày. Vì sao lên làm võ lâm minh chủ, lại kiêm chức thống
lĩnh cấm vệ quân, hắn vẫn chưa thay bản thân đặt mua một phần gia
nghiệp?
Giải thích điều này chỉ có một câu: hắn chán ghét xử lý những việc
vặt vãnh trong cuộc sống, thu thập phòng ở cũng bao hàm trong đó=.=(MN:
thật ko ngờ còn có kẻ lười hơn ta a^^**BKV: mắt nảy lửa**MN:chạy a)
Giống như hoàn cảnh cô độc hiện tại, cái gian phòng thật đáng ghét,
rối loạn, hoàng cung to lớn còn nhiều phòng trống như vậy, chính mình sẽ tìm một căn nào đó mà ngủ lại.
Dù sao chủ nhân hiện tại là Tề Tuyên, phượng hoàng giả hoàng đế nên
không muốn làm tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, thế nên chỗ ở
trong cung hơn phân nửa bỏ không mất rồi, chờ đợi có một ngày, một vị đế vương chân chính tiến vào, khai hoá nó.
Tề Tuyên đăng cơ có nói, trẫm phế bỏ những luật rườm rà, mọi người
cứ tùy tiện ở nơi mình thích là được, vì đó mà Tề Quốc rầm rộ, khai phủ
kiến viện, bản thân cũng muốn đi làm, bởi vậy rất nhiều cấm vệ, không có tiền liền đi nội phủ đăng ký, tạm thời ở nhờ hoàng cung. Bộ Kinh Vân
cũng là người thứ nhất.(MN: võ lâm minh chủ sao nghèo thế? Hay mún dành
tiền cho con cháu nó xài?hehe chắc vậy rùi, bởi vì…….)
Nói ngắn lại, hiện tại Tề Quốc phi thường không có pháp luật cùng lễ chế.
Ngôn quan, Ngự Sử mỗi ngày đều mắng, nhưng Tề Tuyên không thèm để ý, bị mắng thảm, liền như vậy đổ tội lên đầu mình, cũng không đi thay đổi
loại tình huống này. Lão đại đứng đầu đều như vậy, cho nên những hạ nhân sẽ có điểm vô lại, có thể hiểu, có thể hiểu.
Bộ Kinh Vân kỳ thật cũng hiểu được những lễ chế này thực nhàm chán, thuần túy là chỉnh nhân mà thôi, căn bản không cần để ý tới.
Cho nên đối với vấn đề của Tề Tuyên, hắn trực tiếp trả lời:“Ty chức sẽ đi nội phủ một lần nữa đăng ký một gian phòng để ở.”
“Lại đổi phòng ở, mấy thứ này hay là chuyển đi a!”
“Không cần.”
“Đây là lễ vật