
người thật sự kỳ quái, khi nàng còn giữ trong lòng thành kiến,
mặc kệ cho Bộ Kinh Vân làm cái gì, nàng đều xem không vừa mắt. Mà nay,
nàng đối với hắn thay đổi cách nhìn, lại cảm thấy hắn như thế nào đặc
biệt, mặc dù không có tuyệt thế tuấn nhan, lại có năng lực thượng đẳng.
Một người có thể khi mười tám tuổi ngồi lên ngôi võ lâm minh minh
chủ, sự bí ẩn trong đó chỉ sợ cả đời này nàng cũng không hiểu được.
Cứ như vậy, nàng có chút động tâm, muốn biết hắn còn bao nhiêu điểm khác thường như vậy nữa.
Thật sâu, thật chuyên chú liếc nhìn hắn một cái, nàng xoay người
chạy đi, ở trong lòng thề: Từ giờ phút này, nàng sẽ hảo hảo nhận thức Bộ Kinh Vân một lần nữa.
Tề Tuyên sau khi rời đi, Đậu Tử cũng từ ngự thư phòng đi ra.
Bộ Kinh Vân thân hình chợt lóe, thật quỷ mị chặn lại lối đi của Đậu Tử.
Đậu Tử không một chút kinh hoảng, tựa như đã đoán trước được sự xuất hiện của hắn.
“Nếu, ngươi muốn hỏi thân phận của ta, nhìn kĩ khuôn mặt này tự nhiên sẽ biết.”
Bộ Kinh Vân nhìn không chớp mắt đánh giá hắn, bất động thanh sắc dần dần chuyển sang kinh ngạc. Đậu Tử bộ dáng cùng với Tề Tuyên có ba phần
tương tự, chẳng lẽ… hắn cũng là huyết mạch của tiên hoàng? Hắn là con
của Hiền phi, hay là do hoàng hậu sinh hạ? Vì sao lại ẩn nhẫn trong
hoàng cung làm thái giám? Hắn có mục đích gì? Gần đây, Tề Tuyên nhiều
lần gặp chuyện chẳng lẽ là do hắn sai phó? Không đúng, Đậu Tử cùng Tề
Tuyên có hữu tình, theo hắn biết cũng đã có mười năm, nếu muốn gây bất
lợi cho nàng, hắn khẳng định đã sớm ra tay, việc gì phải đợi tới ngày
hôm nay?
Bộ Kinh Vân tác tẫn khô tràng (hán việt là: dùng hết cái bụng khô,
hiểu là dùng hết khả năng kém cỏi để suy nghĩ), cũng không thể tìm ra
nguyên do Đậu Tử lấy thân phận thái giám ở lại trong cung.
Hắn trực tiếp hỏi: “Ngươi là huynh đệ của hoàng thượng?”
Đậu Tử thở dài nói: “Khó có người bây giờ còn thừa nhận nàng là
hoàng đế, ta còn nghĩ tới, thiên hạ này sớm đã không còn là của Tề gia.”
“Ngươi có thể đưa ra chứng cớ, đăng cơ làm hoàng đế, vì sao lại không làm?”
Đậu Tử từ tay áo lấy ra ngọc ấn, đó là ấn tỉ mà năm đó Tôn hoàng hậu dùng. Nguyên lai hắn là con của hoàng hậu.
Editor: TƯ ĐỒ HIỂU SA
Beta: NGUYỆT DẠ MỘNG NGỌC
“Cô vương, danh Tranh.” Hắn vốn tên là Tề Tranh.
Bộ Kinh Vân khom người trả lại ngọc ấn. “Thần lập tức bẩm báo tướng gia cùng đại tướng quân, cung nghênh thánh giá.”
Tề Tranh chỉ hừ một tiếng. “Ta nếu hiếm lạ cái vương vị kia, đã sớm
đưa ra ngọc ấn này, còn đợi đến hôm nay sao?” Hắn chậm rãi nói lại năm
đó khi thành bị phá, phản quân lọt vào hoàng cung, đốt nhà bắt người
cướp của, đúng lúc Tôn hoàng hậu trở dạ, trải qua gian nan, rốt cuộc
sinh hạ Tề Tranh, đưa hắn giao phó cho nội thị xong, liễn vĩnh biệt cõi
đời.
Lão thái giám liền tránh tại lãnh cung, tân tân khổ khổ nuôi lớn
trưởng tử, là hắn, cho đến khi Nghĩa Dũng quân bình định thiên hạ, phát
ra văn thư tìm kiếm huyết mạch tiên hoàng. Lão thái giám vốn muốn để Tề
Tranh ra mặt, ngồi trên long ỷ kia, nhưng Tề Tranh không muốn. So với
làm hoàng đế, hắn có hứng thú với chức vị đại tướng quân, chinh chiến tứ phương. Không thể không nói rằng, điểm này hắn hoàn toàn di truyền từ
tiên hoàng.
Qua mấy tháng, lão thái giám cũng đã chết, Tề Tranh liền lấy danh
bài của lão thái giám, làm một tạp dịch vẩy nước quét nhà tại hoàng
cung. Cũng thuận lợi, khi đó Tề quốc vẫn đang bách phế bãi hưng, trong
cung ngoài cung đều quản không hết chuyện, nếu không, hắn làm sao có thể dễ dàng ở trong hoàng cung đi tới đi lui.
Ngày lại ngày, hắn chờ Nghĩa Dũng quân tìm được một huynh đệ khác
của hắn, hy vọng bọn họ có thể tìm được một nhân tài chân chính, có tài
có đức, ngồi trên ngai vàng cao quý kia.
Chính là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Nghĩa Dũng quân cư nhiên khiến cho một nữ nhân giả nam trang đăng cơ hoàng đế.
“Nói thật, khi ta biết tiểu Tuyên tử là nữ nhân, nếu không phải khi
đó ta còn nhỏ tuổi, không đủ thực lực, có lẽ ta sẽ lại giương cờ khởi
nghĩa, đem các ngươi toàn bộ xử lí hết.”
Hắn khi nói những lời này, trên mặt tràn đầy sát khí, uy sát nhưng
lại so với nhiều năm dẫn binh chinh chiến, hai tay nhiễm đầy huyết Chu
Bằng lại càng thêm vài phần bức người.
“Nhưng đã qua mười năm, hôm nay vương gia chẳng phải đã có đủ thực
lực đem đại cục một lần nữa an bài, vì sao vẫn im lặng?” Đây là nghi
hoặc lớn nhất của Bộ Kinh Vân.
“Bởi vì ta nhận thức tiểu Tuyên tử… ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta thừa nhận, năm đó, hạ động thức ăn tại ngự thiện phòng là ta làm, ta muốn biết tiểu Tuyên tử là người như thế nào.” Nói tới đây, Tề Tranh
nhịn không được cười lớn. “Ta không thể không bội phục các ngươi, tiểu
Tuyên tử là trời sinh mệnh đế vương, các suy nghĩ phú quốc, cường binh,
chính sách lợi dân của nàng, cho dù là nói qua, chỉ cần chiếu theo lời
của nàng làm, muốn Tề Quốc một lần nữa hưng thịnh cũng không thành vấn
đề, đến lúc đó, ta nguyện trở thành bảo kiếm trong tay nàng, thống lĩnh
trăm vạn quân, tiên phong đi bình định thiên hạ.”
Bộ Kinh Vân nghe được lời này, huyệt thái dương bỗng chốc đau.