
g trắng,
sợi mì ước chừng chỉ dài khoảng hai đốt ngón tay, phía trên được trải
một lớp bột màu đỏ, hương thơm đưa đến bên mũi, nhịn không nổi mà cầm
đôi đũa, gắp lên thưởng thức, vừa mềm lại vừa dai, ngon đến không tưởng, sợi mì bình thường như vậy lại so với ngự thiện còn ngon hơn.
“Ngon quá là ngon, tiểu tử nhà ngươi sao lại biết tới những món ngon vật lạ như vậy?”
“Trong cung tụ tập người khắp ngũ hồ tứ hải, quê hương ai mà chẳng
có món ăn đặc trưng, đông học một chút, tây hỏi một chút, không phải là
sẽ có sao?” Đậu Tử vênh mặt lên, ăn xong bèn đứng lên. “Nói mau! Trễ thế này tìm ta có việc gì?”
“Ăn lạt tử a!” Quả thật là có chuyện muốn cùng hắn thảo luận, nhưng lời ra đến miệng, lại bị nàng nuốt trở lại.
“Phủ nội vụ cùng ngự thiện phòng cách nhau năm, sáu dặm lý, ngươi xa như vậy mà vẫn có thể ngửi được mùi lạt tử, ta thật muốn gọi ngươi một
tiếng ‘gia gia’ a.”
“Ngươi biết rõ ta không nghe nổi, vậy sao còn chuẩn bị phần của ta?”
“Ta đây thương ngươi ngu ngốc, sợ ngươi ở phủ nội vụ bị khi dễ, ăn
không đủ no, mặc không đủ ấm, mới cố tình chuẩn bị sẵn chơ ngươi a” Tặng cho nàng một ánh mắt xem thường, Đậu Tử ăn xong lạt tử, buông bát, tỏ
ra là kẻ bận rộn, muốn nàng mau chóng nói ra sự việc muốn nói.
Tề Tuyên cười đến ngây ngô. Có người vì mình mà thương tâm thật tốt, cho nên, khi vừa thấy Đậu Tử, nàng liền cảm thấy hợp ý, mỗi khi trong
lòng có việc lại tìm tới hắn, nhưng, hôm nay lại có chút khó nói.
“Ngươi rốt cuộc nói hay không a?” Đậu Tử không kiên nhẫn thu dọn bát đũa. “Nếu không nói ta còn phải chạy lấy người nha!”
“Ai da!” Cũng không biết là vì ăn lạt tử cay, hay là xấu hổ mà khiến hai má nhiễm một tầng mây hồng, dung nhan của nàng trở nên kiều diễm
như ánh chiều đỏ rực. (Hoàng hôn màu đỏ?}
Ngay cả Đậu Tử nhìn thấy cũng nhất thời ngây ngẩn, không khỏi lẩm
bẩm: “Khó trách năm đó quý phi được ban một chữ ‘Diễm’, đứng đầu trong
các phi tần a!”
“Ngươi nói cái gì?” Nàng không nghe rõ.
Đậu Tử xấu hổ mở miệng. “Ta nói nếu ngươi không nói ra mục đích của
mình, trời sẽ sáng mất a.” Cũng không dám nhìn lại dung nhan mê hoặc
kia.
“Kia… này…..” Nàng nói quanh co nửa ngày, mới thấp giọng nói: “Đậu
tử, nếu… Ta nói là nếu nha, có một người cả ngày đối với người thái độ,
lời nói lạnh nhạt, đột nhiên có một ngày lại hết mực khen ngợi ngươi là
có ý gì nha?”
Đậu Tử lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cửa ngự thiện phòng, rồi đảo mắt trở về. “Ngươi muốn nói tới Bộ thống lĩnh?”
“Di!?” Nàng thật sự bị dọa. “Ngươi sao đoán được người mà ta muốn nói tới là Bộ Kinh Vân?”
Trong cung có chuyên gì mà hắn lại không biết? Hắn tso với bất luận
kẻ nào đều nhìn thấy, đều hiểu rõ, chỉ có điều, hắn có nỗi khổ riêng,
không thể nói ra mà thôi.
“Trong cung, sắc mặt của Bộ thống lĩnh không phải là thối nhất sao,
vấn đề của ngươi tìm bất kỳ ai hỏi, đáp án cũng đều là như vậy a”
Đối với tình huống trước khi Bộ Kinh Vân khen nàng, nàng đã từng rất đồng ý với lời nói này của Đậu Tử, thuận tiện sẽ cùng với hắn đem tên
Bộ Kinh Vân kia mắng tới gà chó không yên. Thế nhưng, tại phòng nghị sự
thời điểm đó, khi hắn nói: Không phải chúng ta đi bước đầu tiên, mà là
ngươi đi. Chính ngươi mới có thể khiến Tề Quốc có hy vọng trở lại.
Nàng mãi không thể quên được, khi Bộ Kinh Vân nói những lời đó, trong mắt tỏa ra tán thưởng như thế nào.
Nàng lớn thế này, nhưng chưa từng trải qua cảm giác gặp được người
hiểu nàng, gặp được tri âm khiến lòng của nàng rối loạn, lại vui sướng
tràn đầy, lan tỏa khắp cơ thể.
Nàng không nhịn được vì Bộ Kinh Vân nói đỡ: “Kỳ thật, hắn chính là… Ân, mặt mũi kém một chút, nhưng tâm cũng tốt lắm.”
Đậu Tử đưa một bàn tay sờ sờ cái trán của nàng. “Ngươi phát sốt sao? Vẫn là bị đụng hỏng đầu rồi, thường ngày nói cái gì ghét nhất Bộ thống
lĩnh, hôm nay cư nhiên lại vì hắn mà giải thích?’
“Ngươi mới bị đụng hư đầu!” Tề Tuyên tức giận liếc hắn một cái,
khiến cho Đậu Tử cả người phát run. Thật sự là yêu tinh mà, đôi mắt
giống như của hồ tiên câu hồn đoạt phách.
Nàng hồn nhiên quên mình nói: “Được rồi, ta thừa nhận trước kia ta
đối với Bộ Kinh Vân tựa hồ có chút thành kiến, cảm thấy hắn là một người tự đại, ngạo mạn, kiêu ngạo cùng ti bỉ, thực chán ghét hắn. Nhưng hôm
nay, hắn trước mặt Lí tể tướng cùng Chu tướng quân không chút sợ hãi,
thản nhiên tán thưởng năng lực của người khác, hắn… cùng các nam nhân
khác rất khác biệt.” Nàng bất giác đã lộ ra suy nghĩ thật sự của chính
mình.
Đậu Tử một bên nghe nàng nói, một bên cười khổ trong lòng. Nha đầu
kia, đầu óc cũng không phải bị hư, tại sao đối với một việc nhỏ như vậy
lại mơ hồ không rõ? Khó trách Bộ Kinh Vân lại luôn lo lắng cho nàng. Xem chừng, đầu gỗ kia vẫn còn đang núp phía bên ngoài ngự thiên phòng a!
“Nói đi nói lại, tóm lại, hôm nay, ngươi tới tìm ta chính là muốn
nói cho ta biết, ngươi được Bộ thống lĩnh khên nên rất là vui vẻ đi?”
Nhìn đầu nàng càng ngày càng cúi thấp, hắn chậc chậc hai tiếng. “Nguyên
lai, lấy lòng ngươi lại dễ như vậy, một câu ca ngợi cũng khiến ngươi cao hứng như vậy, Bộ thống lĩnh nếu khen ngươi thêm vài