XtGem Forum catalog
Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

ẩn không thèm nghe, nhấp ngụm trà hạ hoả.

- Nói đi. Có việc gì để ngài tìm tới đây?

Lúc này Nam Thiên Thần không cười cợt nữa, biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói:

- Ta có mật tin.

Trần Duy Cẩn liền chú tâm lắng nghe.

Nam Thiên Thần vẫn phân vân không biết nói thế nào, miễn cưỡng có, lo lắng

có. Nhìn vẻ mặt thay đổi luôn hồi của Nam Thiên Thần, Trần Duy Cẩn cũng

tự hiểu có chuyện không hay.

Cuối cùng, Nam Thiên Thần mới nói:

- Có vẻ như… phụ hoàng không khoẻ.

Trần Duy Cẩn đã chuẩn bị tinh thần trước vẫn không khỏi bất ngờ:

- Ngài nói gì?

- Tin này có thể chính xác đến tám phần.

- Có thể biết được tình trạng bây giờ không?

- Không. Toàn bộ được giữ rất kín. Nếu không phải tình cờ phụ hoàng lên

cơn ho khan lúc đang triệu tập một số đại thần thì không ai biết được.

- Nói vậy, có thể có nhiều người đã biết tin?

Nam Thiên Thần trầm mặc gật đầu.

Cả hai cùng im lặng, chìm trong suy nghĩ của bản thân. Trần Duy Cẩn lên tiếng hỏi:

- Ngài đang sợ sao?

Nam Thiên Thần nghe vậy thì bật cười, nét mặt bi ai.

- Ngươi có biết khi nghe tin này, ta có suy nghĩ gì không?

Trần Duy Cẩn im lặng, hắn đương nhiên không thể biết được, Nam Thiên Thần

chịu nói cho hắn nghe chứng tỏ Nam Thiên Thần đã tín nhiệm hắn.

- Điều đầu tiên ta nghĩ tới không phải là sức khoẻ phụ hoàng ra sao, mà

là: “ai sẽ là người ngồi lên ngôi vị đó. Lúc đó, ta liệu có còn mạng

không?”

Trần Duy Cẩn chợt hiểu Nam Thiên Thần ra là không phải

giả vờ hiếu kính với hoàng đế mà thật lòng quan tâm lão đi. Nhưng, đáng

tiếc, hắn lại sinh vào nhà đế vương vô tình, lúc nào cũng phải lo giữ

mạng của mình. Hắn cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà bị buộc phải trưởng

thành sớm.

- Ngươi an tâm. Lão hoàng đế đó không dễ chết như vậy đâu.

Nam Thiên Thần ngớ người, đây… có được xem là an ủi không? Trần Duy Cẩn đang an ủi hắn?

Nam Thiên Thần bật cười, liền trở lại dáng vẻ vô tư lự như trước.

Đúng lúc đó, một người mặc hắc y, thuộc hạ của Trần Duy Cẩn hối hả chạy vào, nhìn thấy tứ hoàng tử cũng có trong thư phòng thì rất ngạc nhiên, hắn

phân vân không biết có nên nói ra không.

Trần Duy Cẩn lên tiếng nói:

- Có chuyện sao?

Hắc y đáp:

- Vương gia, có thư báo khẩn.

- Trình.

Hắc y cung kính đưa bức thư lên. Biểu cảm Trần Duy Cẩn khi đọc bức thư đó

vô cùng phong phú, liên tục biến đổi, từ trầm mặc thành ngạc nhiên,

không tin nổi. Sau khi đọc thư lại mấy lần, hắn mới cười lớn nói với Nam Thiên Thần:

- Ha ha ha… không biết lần này là ta may mắn hay là ngài gặp thời vận đây.

Nam Thiên Thần sốt ruột hỏi:

- Có tin tốt sao?

Trần Duy Cẩn vẫn cười không khép miệng lại được:

- Không phải tin tốt, mà là tin cực tốt. Tứ hoàng tử, bây giờ ngươi không cần lo lắng bạc không đủ nữa rồi.

Nam Thiên Thần liền lỗi một nhịp tim, hối thúc:

- Rốt cuộc là tin tốt lành gì?

Trần Duy Cẩn vẫn tiếp tục đắc chí làm ra vẻ thần bí:

- Ha ha… lần này Phượng gia đã nhường lại cho ta một món hời, không biết

đến ngày Phượng Thành biết được liệu có hộc huyết vì tức không.

- Vậy ngươi có định nói ra hay không?

Nam Thiên Thần sốt ruột gắt gỏng.

Trần Duy Cẩn thôi đùa, hai mắt nheo lại, đắc ý nói:

- Cái khu mỏ đó… là vàng!

————

Ngày đó, Trần Duy Cẩn đã hỏi Tiểu Nguyệt:

- Nàng đã sớm biết khu mỏ đó là vàng sao?

Tiểu Nguyệt lắc đầu.

- Nếu không làm sao nàng lại dứt khoát muốn ta mua nó?

Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ lời nói của Trần Duy Cẩn, rồi lại nở nụ cười vô ưu nói với hắn:

- Tiểu Nguyệt biết nha.

Nhìn biểu hiện của nàng, Trần Duy Cẩn đoán là Tiểu Nguyệt biết được khu mỏ

đó không đơn giản chỉ là sắt, nhưng chính xác là cái gì thì nàng không

xác định được, nên mới khăng khăng muốn hắn mua về. Còn vì sao nàng

biết? Có thể là qua những tư liệu về vùng đất đó mà hắn cho nàng đọc đi.

Chỉ là, hắn không biết mình có đủ sức chịu đựng để mạo hiểm như thế này một lần nào nữa không. Việc khu mỏ ở Bắc Bình khai thác được vàng là việc cơ mật, Trần Duy Cẩn ra lệnh giữ kín không

để lộ ra ngoài, tiếp tục để Thanh Phong ở đó giám sát, nếu Trần Duy Cẩn

đích thân tới không phải thông báo cho cả thiên hạ biết cái mỏ đó là của hắn sao.

Bây giờ tiền tài đã có đủ, hắn cũng nên có hành động tiếp theo rồi.



Đến lúc mọi chuyện đến tai Phượng Thành thì Phượng đã chịu thua lỗ trầm trọng.

- Ngươi nói gì? Liên tiếp mấy mươi cửa hàng bị đóng cửa?

Phượng Thành gào lên.

Phượng Mặc chính là người chịu trách nhiệm quản lý những cửa hàng trên danh

nghĩa của Phượng gia, chuyện đã đến nước này, hắn muốn giấu cũng không

được nên phải thông báo cho Phượng Thành biết.

Dù đã chuẩn bị

trước tinh thần nhưng Phượng Mặc vẫn bị Phượng Thành doạ cho sợ tới run

lẩy bẩy, ấp úng mãi không nói được câu nào.

Kiềm lại cơn tức giận, Phượng Thành nói:

- Nói chi tiết cho ta nghe.

Phượng Mặc nghe thấy liền run lên một trận, chỉ có thể cầu mong Phượng Thành

sẽ không trừng phạt mình, đến mồ hôi rớt xuống mặt cũng không dám lau

đi.

- Phụ… phụ thân. Thời gian trước, xuất hiện một cửa hàng gọi

là Thiên Nhân Hoà, ban đầu chỉ là một cửa hàng bình thường bán những vật phẩm giống củ