
ắp bước ra khỏi cửa vẫn chưa nghe Nam Thiên Thần gọi mình lại, Trần Duy
Cẩn từ sớm đã lo lắng nhưng vẫn giữ biểu hiện bình thường, mồ hôi của
hắn đã thấm ướt áo.
Bảy bước…
Còn ba bước…
Hai bước…
Chỉ còn một bước!
Bước qua khỏi cửa này xem như Trần Duy Cẩn đã thất bại. Nếu không thể trở
thành đồng minh, thì từ hôm nay mối quan hệ giữa Trần Duy Cẩn và Nam
Thiên Thần chính là đối địch. Hắn đã suy tính sai lầm? Đã chọn sai người hay sao?
Trong khoảng khắc khi bàn chân của Trần Duy Cẩn đặt xuống mặt đất, từ phía sau có tiếng của Nam Thiên Thần vang lên:
- Uy vương!
Bàn chân đang đặt xuống được dừng lại giữa không trung. Trần Duy Cẩn thở ra một hơi, bàn tay siết chặt trong tay áo được buông lõng.
Khi
quay đầu lại nhìn, Trần Duy Cẩn liền nhìn thấy biểu tình của Nam Thiên
Thần đã không còn dáng vẻ ngây thơ như thường ngày nữa. Thay vào đó là
ánh nhìn sâu sắc, trầm tĩnh. Có lẽ, đây mới là mặt thật của hắn đi. Đột
nhiên trong lúc này, Trần Duy Cẩn lại nhớ đến Tiểu Nguyệt, thật ra, tứ
hoàng tử cũng sống không vui vẻ gì đi.
Bây giờ, chỉ còn một chuyện: mong cho lão hoàng đế sẽ cho hắn và tứ hoàng tử thêm một ít thời gian để chuẩn bị nữa.
- Cẩn! Xem, xem kìa!
Tiểu Nguyệt hết chạy đông lại chạy tây, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, thích
thú. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài mà, nhìn
nàng có cái gì hay cũng nhớ tới mình, Trần Duy Cẩn cũng cảm thấy vui đi.
Trần Duy Cẩn nắm lấy tay Tiểu Nguyệt kéo sát vào người, quan tâm nói:
- Đừng chạy loạn, vấp té bây giờ.
Tiểu Nguyệt cười cười gật đầu với hắn.
- Gia, phòng đã chuẩn bị xong.
Đột ngột, Thanh Phong xuất hiện thưa với Trần Duy Cẩn. Trần Duy Cẩn gật đầu xem như đã biết, quay lại nói với Tiểu Nguyệt:
- Nguyệt Nhi, chúng ta về khách điếm nghỉ ngơi.
Tiểu Nguyệt luyến tiếc những thứ trước mắt chưa được xem nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Nơi này là Bắc Bình, một vùng ở lân cận biên giới phía Bắc. Trần Duy Cẩn
lần này đến đây với danh nghĩa là thương nhân gọi là Trần Nguyên để đấu
giá một mỏ khoáng sản vừa được tìm thấy, cũng chính là mục tiêu lần này
của Phượng gia.
Sau khi dùng bữa xong, Trần Duy Cẩn ngồi xem xét
tài liệu cuộc đấu giá lần này, Tiểu Nguyệt thì ngồi thẫn thờ bên cạnh,
chìm trong suy tư của nàng.
- Nguyệt Nhi.
Nghe tiếng gọi, Tiểu Nguyệt từ từ tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Trần Duy Cẩn thì khẽ mỉm cười gọi:
- Cẩn.
Nhìn nàng như vậy, hắn lại thấy đau lòng, vòng tay lại càng ôm chặt hơn, hắn nói:
- Nếu nàng không thích thì đừng miễn cưỡng đi cùng ta.
Trước kia, sau khi trở thành chủ gia đình, Trần Duy Cẩn cũng kế thừa lại một
số sản nghiệp của Trần gia, hắn lúc đó vẫn còn nhỏ lại tự biết không có
tài trong lĩnh vực thương nghiệp nên lúc ban đầu cũng gặp khó khăn rất
nhiều. May mắn là những chưởng quỹ kia người thì thụ ân phụ thân hắn,
người thì ngưỡng mộ thanh danh của ông nên ai dốc lòng tận tuỵ, nhờ vậy
sản nghiệp Trần gia không những không thụt lùi mà lại càng phát triển
hơn. Cũng theo đó, sổ sách cần hắn kiểm tra càng chất chồng làm hắn luôn đau đầu.
Nhớ một đêm kia, khi hắn đang đầu tất mặt tối chôn đầu
vào mớ sổ sách và bàn tính lạch cà lạch cạch thì Tiểu Nguyệt cũng nhặt
lên một quyển dưới đất lên đọc. Hắn lúc đó cũng không chú ý, đôi lúc
nghe nàng hỏi những vấn đề không hiểu trong đó, hắn chỉ giải đáp bâng
quơ. Đến khi hắn nhận ra thì mới biết nàng đã tính xong toàn bộ đáp án
trong quyển sổ đó.
Hắn ngạc nhiên hỏi thử nàng, nàng chỉ cần nghe xong câu hỏi liền cho kết quả luôn, số liệu lại hoàn toàn chính xác.
- Làm sao nàng có thể làm được?
Hắn nhìn nàng với cặp mắt kinh ngạc. Tiểu Nguyệt chỉ đơn giản cười nói:
- Tiểu Nguyệt biết nha.
Nghe nàng đáp vậy mà Trần Duy Cẩn mếu mặt cười khổ, tiểu nương tử của hắn quả thật hết sức đặc biệt.
- Được rồi. Đã trễ rồi, nàng ngủ trước đi.
Khi đó, nghĩ rằng mình sẽ được khen nào ngờ lại nghe Trần Duy Cẩn bảo nàng
đi, Tiểu Nguyệt liền lộ vẻ thất vọng. Mãi một lúc sau, Tiểu Nguyệt vẫn
đứng ngây ở đó, Trần Duy Cẩn lại hỏi:
- Sao nàng còn chưa đi.
Tiểu Nguyệt lắp bắp trả lời với vốn từ ít ỏi của mình:
- Tiểu Nguyệt… giúp… làm…
- Nàng muốn giúp ta?
Tiểu Nguyệt liều mạng gật đầu. Trần Duy Cẩn lại an ủi:
- Nàng an tâm, ta có thể làm được. Không cần lo lắng.
Nào ngờ, lần này Tiểu Nguyệt lại to gan phản bác:
- Tiểu Nguyệt… làm được. Cho Tiểu Nguyệt làm…
Nói mãi không được, Trần Duy Cẩn cũng để cho nàng phụ tiếp, nào ngờ nàng
làm càng lúc càng nhanh, xong hết toàn bộ sổ sách không biết từ lúc nào. Trần Duy Cẩn ngày hôm đó đã bị ngạc nhiên lớn.
Dù Tiểu Nguyệt tỏ ý nàng có thể làm công việc ấy nhưng hắn cũng không dám để nàng làm quá sức, thỉnh thoảng chỉ nhờ nàng giúp đỡ. Những người khác thấy Trần Duy
Cẩn đưa sổ sách cho Tiểu Nguyệt làm thì cũng rất bất ngờ, đến khi nhìn
thấy Tiểu Nguyệt làm việc lại càng kinh ngạc hơn, há to mồm đến nổi có
thể nhét cả quả trứng vào. Xem đi, ai dám nói vương phi là kẻ ngốc chứ.
…
Nếu là trước kia, Trần Duy Cẩn chắc chắn sẽ không nhúng tay vào những việc
tranh giành như thế này. Nhưng