
iết tình
huống gia đình mình: Hóa ra, phụ thân mình là Vân thần tướng, là nguyên lão hai
triều, hơn phân nửa quan viên trong triều là môn đồ của hắn, ở trong triều có địa
vị hết sức quan trọng. Đại ca của mình, là binh mã đại nguyên soái, trong tay nắm
hơn nửa binh quyền Thanh Long quốc, nay đang ở biên quan trấn thủ, là bằng hữu
tốt của đương kim Hoàng thượng! Mà mình, lại là con gái duy nhất của phủ Thừa
Tướng, từ nhỏ được sủng ái, là bảo bối được cả nhà nâng niu cẩn thận bảo vệ! Bởi
vì mình quá mức thích đương kim Hoàng thượng, dù chết cũng muốn tiến cung làm
phi tử của hắn, Vân Thừa tướng không có cách nào, mới buộc Hoàng thượng cưới
mình, mà mình mới tiến cung, đã được phong làm nhất phẩm Điệp phi, đứng đầu bảy
mươi hai phi tử, trách không được Nhu phi ghen tị thành như vậy!
“Ha ha. . .em là nói, ta cao phẩm hơn Nhu
phi?” Vân Hiểu Nguyệt thật cao hứng!
“Đúng vậy! Trên người, trừ bỏ sáu vị quý
phi nương nương cùng Hoàng hậu nương nương, người là lớn nhất!” Huyên nhi kỳ
quái nói.
“Hắc hắc, vậy là tốt rồi!” Trách không được
ta mặc dù ở bên cạnh Lãnh cung, điều kiện vẫn tốt như vậy, hóa ra được nhờ
Hoàng đế cùng Thái hậu, ta trong cung đứng hàng thứ mười! Tốt lắm, Nhu phi lần
sau còn chọc ta, ta mượn chuyện này áp người, cũng không sai!
“Đúng rồi, chúng ta kêu Thanh Long quốc,
như vậy, còn quốc gia khác sao?”
“Có! Chính là Bạch Hổ quốc, Chu Tước quốc
cùng Huyền Vũ quốc! Tuy nhiên, Thanh Long quốc chúng ta là cường đại nhất trong
Tứ quốc!” Huyên nhi kiêu ngạo nói.
Ách? Tứ thánh thú! Có ý gì? Thần vận mệnh
kia đưa ta đến nơi có những quốc gia như vậy có thâm ý gì? Vân Hiểu Nguyệt nháy
mắt mấy cái, như thế nào cũng không nghĩ ra!
Mặc kệ, trước làm rồi nói sau! Không có võ
công, hết thảy vì mình, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn một lần nữa huấn luyện
thân thể mảnh mai này, nói cách khác, yếu đuối như vậy, chuyện gì cũng không
làm được!
Vài ngày sau, Vân Hiểu Nguyệt không ra khỏi
cửa, cả ngày ở trong phòng, nếu không xem y thư, thuận tiện chăm chút dung
nhan, dần dần thừa nhận, phải lấy lại khuôn mặt đẹp của mình, tiêu trừ nốt đỏ
trên mặt!
Không phải nói, hiệu quả thật sự không
sai! Vài ngày sau, nốt đỏ trên mặt quả thực dần dần biến mất, khuôn mặt tuyệt mỹ
dần dần lộ ra.
“Chậc chậc, trắng noãn, làm mi mi xinh đẹp,
mặt hồng như cánh sen, da dẻ nõn nà, yểu điệu mà thanh thoát, nhẹ nhàng uyển
chuyển, quả là tuyệt sắc, phải nói là khuynh thành. Huyên nhi, ta quả nhiên là
tuyệt thế đại mỹ nhân! Không sai, thật sự thực không sai!” Nhìn khuôn mặt trong
nước đã xinh đẹp, Vân Hiểu Nguyệt rất vừa lòng!
“Xì!” Bộ dáng tự kỷ tự sướng của Vân Hiểu
Nguyệt làm một bên Huyên Nhi nở nụ cười, “Nương nương, người vốn là nữ tử đẹp
nhất Thanh Long quốc chúng ta, ai đã thấy người đều nói người còn xinh đẹp hơn
tiên tử!”
“Ôi, Huyên nhi, rất khoa trương! Em đã gặp
bao nhiêu nữ tử? Có bao nhiêu người đã gặp ta? Tuy nhiên, ta tin tưởng, cho dù
ta không phải người xinh đẹp nhất, nhưng sẽ không kém quá xa, đúng không!” Đông
chiếu chiếu, tây xem xét, Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm hỏi.
“Đương nhiên! Mỗi lần Đại thiếu gia trở về
đều nói, người là cô nương xinh đẹp nhất mà ngài từng gặp! Lão gia cũng nói, tất
cả thiên kim tiểu thư của kinh thành Thanh Long quốc đều không thể sánh bằng
nương nương! Nương nương, nếu không phải người vẫn ru rú trong nhà, kẻ đến cầu
hôn, khẳng định sẽ phá nát cửa phủ Thừa Tướng!” Huyên Nhi kiêu ngạo nói.
“Đại thiếu gia? Ca ca của ta sao, hắn tên
là gì, ta quên rồi!” Vân Hiểu Nguyệt tò mò hỏi.
“Đại thiếu gia gọi là Vân Trần Viễn, là đại
tướng quân rất lợi hại, võ công cao cường, là bằng hữu tốt của Hoàng Thượng! Lần
này người có thể vào cung, Đại thiếu gia cũng góp sức rất lớn, không nghĩ tới.
. . Nương nương, Đại thiếu gia luôn luôn yêu thương người nhất, nếu biết người
bị ủy khuất lớn như vậy, khẳng định đau lòng muốn chết!” Thanh âm có chút nghẹn
ngào, Huyên nhi khổ sở nói.
“Vân Trần Viễn, tên rất hay! Huyên nhi,
kia. . . Ta có đại tẩu không?”
“Không có! Thiên kim tiểu thư trong kinh
thành rất nhiều người đều muốn gả đến nhà chúng ta làm Tướng quân phu nhân,
nhưng Đại thiếu gia không muốn, nói là không có thời gian cho tình dài, ngay cả
thị thiếp cũng không có, bên người chỉ có thư đồng, không có thị nữ, trong sân
của Đại thiếu gia, trừ bỏ Tiểu thư, cũng chỉ có Huyên nhi có thể đi vào truyền
lời, vì chuyện này, lão gia cùng phu nhân gấp đến độ không đợi được, nơi nơi
thu xếp suy nghĩ đón dâu cho Đại thiếu gia. Vì thế, Đại thiếu gia liền tự động
yêu cầu đi trấn thủ biên quan!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyên nhi đỏ rực, hồi
đáp.
“Như vậy sao? Như vậy, đại ca của ta bao
nhiêu tuổi?”
“Ngài lớn hơn nương nương năm tuổi, năm
nay hai mươi mốt! Nương nương, em thấy, muốn Đại thiếu gia đón dâu, cũng chỉ có
người có thể khuyên bảo!” Ánh mắt Huyên nhi có chút né tránh, thì thào mỉm cười
nói.
“Ha ha. . . Huyên nhi nhà ta tương tư rồi,
được, chờ đại ca trở về, ta khuyên huynh cưới em! Huyên nhi xinh đẹp đáng yêu,
thiện lương, ta rất thích!” V