
ân Hiểu Nguyệt bỡn cợt nói.
Ôi, xem vẻ mặt của tiểu nha đầu này, khẳng
định tất cả tấm lòng đều dành cho đại ca ta chưa thấy mặt kia rồi! Như vậy, mai
mối cho người khác, không bằng thành toàn Huyên nhi!
“Nương nương. . . Người giễu cợt Huyên
nhi!” Tiểu nha đầu không thuận theo, che khuôn mặt đỏ bừng hờn dỗi: “Đại thiếu
gia giống như thần tiên, Huyên nhi nào dám trèo cao?”
A ha? Thần tiên? Rất được sao?
“Thật sự? Cũng đúng, huynh là ca ca ta, khẳng định bộ dạng rất được!”
Vân Hiểu Nguyệt rất hứng thú hỏi.
“Đương nhiên! Đại thiếu gia cực kì tuấn mĩ, không kém đương kim
Hoàng Thượng cùng Hộ quốc vương gia là mấy, Huyên nhi cảm thấy, ngài còn tuấn
mĩ hơn cả Hoàng Thượng!” Vẻ mặt Huyên nhi khát khao nói, Vân Hiểu Nguyệt
tinh tường thấy trong mắt nàng hiện lên mối tình say đắm!
“Huyên nhi ngốc, nếu thích ca ca ta thì dũng cảm nói ra! Lần sau thấy
huynh ấy, ta nhất định giúp em làm mối! Nếu đại ca của ta thực thích ta, lời của
ta, thế nào thì huynh ấy cũng sẽ nghe một chút, được không?” Vân Hiểu Nguyệt cầm
tay Huyên nhi, mỉm cười nói.
“Nương nương, người thật tốt! Cám ơn nương nương, tuy nhiên, Huyên
Nhi tự mình hiểu, thân phận của em không xứng với Đại thiếu gia! Em chỉ cần ở lại
bên người nương nương, được nhìn thấy đại thiếu gia, là em đã mãn nguyện !”
“Thật sự là ngu ngốc! Được rồi, không nói
nữa, tìm cho ta bộ quần áo mộc mạc, ta muốn ra ngoài đi một chút! Mấy ngày nay
vẫn ở trong phòng, khó chịu muốn chết! Gần đây có người không?” Vân Hiểu Nguyệt
không cùng nàng dây dưa vấn đề này nữa, quyết định chờ đại ca trở về nói sau,
vì thế nghĩ đến ra ngoài hít thở không khí!
“Nương nương, nơi này ở gần Lãnh cung,
ngay cả cung nữ bình thường cũng không dễ dàng đến đây, mọi nguyên liệu nấu ăn,
đều là bọn thị nữ tự ra ngoài tìm, người yên tâm đi ra ngoài, chỉ cần không đi
quá tòa đình trên mặt hồ kia, sẽ không có ai biết!” Huyên Nhi mỉm cười trả lời.
“Tốt quá, thay quần áo cho ta!” Vân Hiểu
Nguyệt đứng lên, trong lòng vui mừng không thôi: rốt cục có thể rời cửa, dị thế
Hoàng cung, muốn nhìn một chút xem như thế nào!
Mặc vào cẩm y màu hồng, Vân Hiểu Nguyệt lấy
ra một cái trâm cùng màu, búi tóc đen ra sau, đi đến cửa trước!
“Nương nương, người xuất môn như vậy,
không hợp lễ! Cho Huyên nhi chải đầu đi, trước kia, người thích nhất kiểu tóc
Huyên Nhi búi!” Huyên Nhi đi theo phía sau, vội vàng nói.
“Không cần! Chỉ là đi ra ngoài nhìn xem mà
thôi, không cần phức tạp như vậy, đi thôi!” Thản nhiên cười, Vân Hiểu Nguyệt dẫn
đầu đi ra ngoài.
“Sau khi nương nương mất trí nhớ, thay đổi
thiệt nhiều!” Huyên nhi kỳ quái tự nói, theo đi ra ngoài!
“Thật sự là xinh đẹp!” Đứng ở ngoài điện,
đắm chìm trong ngày xuân ấm áp, Vân Hiểu Nguyệt thật sâu hít một mùi hương, nhịn
không được tán thưởng!
Bầu trời màu ngọc mênh mông, không có một
đám mây, không khí hơi ẩm, hô hấp cảm thấy tươi mát sảng khoái, có hương khí
phiêu đãng làm người ta say mê.
Đối diện mình, là một cái hồ rất lớn, mặt
hồ trong như gương, hồ nước như một khối phỉ thúy xanh biếc, trên hồ tọa lạc một
cầu đá bằng cẩm thạch, sau đó là một rừng cây thật to, cảnh sắc bên kia, một
chút cũng không nhìn thấy! Mà ánh nắng chiếu qua, dường như mang theo sợi lông
ngỗng bay phất phơ đầy trời.
Nơi nơi phản chiếu nắng mặt trời, nơi nơi
khoe ra sắc thái, nơi nơi tràn ngập tiếng chim chóc côn trùng kêu vang, mặt cỏ
trải dài, không gian mênh mông, ngàn nụ quỳnh hoa, gợn sóng dìu dịu. Dưới ánh mặt
trời, hoa cỏ phá lệ xanh tươi đáng yêu, dưới nền cỏ mọc đầy hoa dại nhỏ xíu,
làm cho người ta nhịn không được muốn chân trần bước lên hưởng thụ một phen!
Bên kia là một hoa viên xinh đẹp, tướng
phù lục hồng, đẹp đến mê người. Vườn thược dược uyển chuyển đung đưa, phơi tình
ẩn tình, màu sắc hài hòa, kiều diễm quyến rũ, muôn hồng nghìn tía, xuân sắc
viên mãn, bách hoa đua nở, cánh bướm dập dờn, càng khiến cho cảnh xuân xinh đẹp
dị thường như chốn thần tiên, thật sự là cánh sắ khó gặp, kiều diễm vô vàn.
“Xuân sắc di nhân đạm phục nùng – Nam Sơn
hoa phóng Bắc Sơn hồng – Dương chi thổi làm ngàn điều tuyến – Hô lữ hoàng oanh
lộng hiểu phong.” Nhìn cảnh đẹp như thế, con người luôn luôn yêu thích văn học
cổ như Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được tán thưởng nói!
Lững thững đi đến bên hồ, quay đầu lại, Vân
Hiểu Nguyệt nhìn thấy toàn cảnh Sắc Điệp Cung của mình: rất lớn, thực đồ sộ! Sơn
son kiều diễm, mặt trên khắc tứ thánh thú tinh xảo, dưới mái hiên là màu sắc chạm
trổ kim bích hồng lục, sắc thái diễm lệ, hấp dẫn ánh mắt! Cây xanh trời xanh,
hơn nữa màu sắc ánh vàng, kiến trúc hết sức diễm lệ.
“Huyên nhi, nơi này thật sự là yên tĩnh, rất
được, ta rất thích!” Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cười nheo mắt, cao hứng
nói.
“Nương nương, nơi này là góc hẻo lánh nhất
Hoàng cung, cung điện cũng đơn sơ nhất, người là nhất phẩm Điệp phi, đáng nhẽ
phải ở bên cạnh Phượng Minh cung của Hoàng hậu nương nương, hiện tại nơi đó đã
bị Nhu phi nương nương chiếm lấy, nương nương, Huyên nhi bất công cho người! Người
còn nói nơi này xinh đẹp?” Tiểu cô nươn