
o Vân Hiểu Nguyệt suýt cười ra tiếng.
Huyên nhi, thật đúng là thông minh lanh lợi, ta thích!
“Vậy. . . Tiểu Hoàn, ngươi hay là trở về đi! Cuộc sống chúng ta nơi
này thực kham khổ, không thích hợp với ngươi.” Vân Hiểu Nguyệt trào phúng, cố ý
nói.
“Không! Nương nương, Nhu phi nương nương nếu đem ta đưa cho người,
ta chính là thị nữ của người, nếu trở về, cũng sẽ bị Nhu phi nương nương đưa đến
kĩ quán! Tiểu Hoàn cầu người, lưu lại nô tì đi!” Vội vàng quỳ lết lên, Tiểu
Hoàn đi đến bên giường Vân Hiểu Nguyệt, đau khổ cầu xin!
“A, không đi sao? Người đâu, trói lại cho ta!” Vân Hiểu Nguyệt khinh
thường nhìn nữ tử đang khóc rống, mặt cười lạnh lùng, quát lớn.
“Dạ!”
Huyên nhi cùng vài thị nữ ba chân bốn cẳng, trói chặt Tiểu Hoàn lại,
tiểu thị nữ cũng là phối hợp, chính là một mặt khóc nức nở, không dám phản
kháng!
“Huyên Nhi, đỡ ta xuống dưới!” Vân Hiểu Nguyệt vươn tay ngọc, Huyên
Nhi đến đỡ, mặc nội y, đi tới trước mặt Tiểu Hoàn.
Nếu là gián điệp, Vân Hiểu Nguyệt ta hiểu được là phải có thủ đoạn đối
phó! Hừ, không sợ ngươi không nhận tội!
“Tiểu Hoàn! Nói đi, Nhu phi phái ngươi lại đây, là muốn làm gì? Giám sát ta? Hạ độc hại ta? Hay là thủ đoạn
gì? Hả…?” Đưa tay nâng lên khuôn mặt của Tiểu Hoàn, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười hỏi.
Tiểu Hoàn nghe vậy, ngây người một chút,
ánh mắt lập tức bối rối, lắp bắp cãi lại: “Không. . . Không có! Điệp phi nương
nương, nô tài thật sự muốn hầu hạ nương nương, làm sao dám hại người?”
“Phải không?” Vân Hiểu Nguyệt ý cười càng
sâu, tay đưa lên đầu lấy xuống một cây kim trâm, híp mắt nhìn kỹ chiếc trâm bén
nhọn, ngọt ngào nói: “Tiểu Hoàn, ngươi nói xem, dùng cây kim trâm này vẽ một
đóa hoa ở trên mặt của ngươi, hay là xử dụng kiếm vẽ hoa thì đẹp hơn? Hm~~~ vậy
ta thử xem!” Nói xong, Vân Hiểu Nguyệt đưa cây trâm đến má của nàng nhẹ nhàng
chạm một nét, một vết máu lập tức xuất hiện ở làn da trắng như tuyết của nàng!
“A. . .Đừng!” Tiểu Hoàn đau hét lên: “Điệp phi nương nương, nô tài
thật sự không hại người, xin nương nương minh giám! Ô ô. . .”
Tiếng khóc thê thảm, làm cho Vân Hiểu Nguyệt đau đầu không thôi!
“Câm miệng!” Cúi đầu, Vân Hiểu Nguyệt một tiếng quát, tiếng khóc thê
lương của Tiểu Hoàn nhất thời ngừng!
“Tiểu Hoàn, ta biết ngươi là nô tài tốt trung thành, cho nên Nhu phi
mới yên tâm đem ngươi phái tới đây! Nhưng mà, Vân Nhược Điệp ta tuy rằng không
thể sủng, nhưng ta vẫn là một phi tử, là người mà bọn nô tài các ngươi có thể
tùy tiện coi khinh sao?” Mặt lạnh lùng, Vân Hiểu Nguyệt giận tới tím mặt, lớn
tiếng quát, ánh mắt sắc sảo, khiến tất cả thị nữ vừa sợ hãi vừa kính sợ, ngay cả
Huyên nhi cũng bị dọa ngây người, há hốc mồm nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin,
làm cho Vân Hiểu Nguyệt cực kì vừa lòng!
Ha ha. . . Xem ra, xem nhiều kịch hậu cung như vậy đúng là không uổng,
Vân Hiểu Nguyệt ta ra dáng chủ tử đấy chứ, rất có uy!
“Tiểu Hoàn, ngươi biết không, nếu ngươi không nói thật, ta có một
trăm phương pháp có thể cho ngươi sống không bằng chết! Nhưng, ta không phải
Nhu phi, không thích mờ ám, ta sẽ nói cho ngươi vài loại một chút, cho ngươi chọn
nhé!” Giọng nói đều đều, Vân Hiểu Nguyệt nở nụ cười quỷ dị!
“Loại thứ nhất: Cởi sạch quần áo, rạch thật nhiều vết thương nhỏ ở
toàn thân ngươi , sau đó đổ mật ong trên mặt vết thương, mời kiến đến ăn đại
tiệc! Ta đoán là, để ngươi như vậy trong viện, không quá hai canh giờ, toàn bộ
kiến trong Hoàng cung đều tới, khẳng định chơi rất vui!
Loại thứ hai: Độc ngươi vừa câm vừa điếc, chặt hết tay chân ngươi, đặt
ở trong một cái bình lớn, trang trí trong phòng, nhất định cũng rất vui!
Loại thứ ba: Buổi tối hôm nay, ta cởi quần áo ngươi cột vào một cái
cây bên ngoài dụ muỗi, đến sáng ngày mai, máu của ngươi đều bị hút hết, sau đó,
sẽ đem ngươi chôn ở Ngự Hoa viên làm phân bón, nhất định hoa sẽ đẹp hơn! Ừm,
nói nhiều làm khô miệng, ngươi tự chọn đi!” Nhìn Tiểu Hoàn cùng bọn thị nữ bên
cạnh bị dọa cho trắng bệch mặt, Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy thật sự là không thú vị!
Người ta chính là nói mà thôi, cần phải sợ hãi như vậy không?
“Nương. . . Nương nương. . . Tha mạng! Nô tỳ. . . Nô tỳ thật sự
không hại người! Xin. . . xin nương nương minh giám!” Tiểu Hoàn sợ tới mức
phát run, tiếp tục nói xạo!
Này, nói giỡn sao? Không nhận tội? Ta xem ngươi có thể không nhận tội
tới khi nào!
“Huyên nhi!” Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nghiêm mặt gọi.
“Dạ, nương nương!”
“Đi lấy mật đến! Những người khác, lấy kéo cho ta, cắt hết quần áo của
ả!” Ngồi vào ghế trên, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng phân phó!
“Dạ!” Vài thị nữ run run đi lên trước, bắt đầu động thủ, trong chớp
mắt, áo khoác của Tiểu Hoàn bị cắt hết, chỉ còn một lớp tiết khố mỏng manh cùng
một cái áo ngực xanh biếc!
“Nương nương, xin người tha Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn sai rồi! Ta nhận,
ta nhận!” Thấy Huyên Nhi đang cầm mật đi vào, Tiểu Hoàn rốt cục nhịn không được,
khóc rống lên!
“Chao ôi, hiện tại mới nhận? Chậm rồi! Bắt ả đứng lên cho ta, ta tự
mình động thủ!” Vân Hiểu Nguyệt không tin nàng nói thật dễ dàng như vậy, quyết
định tiến hành đe dọa!
“A. . . Điệ