
“Không phải cố ý thì tức là cố ý?”
“Nương tử, ngươi nghe người ta giải thích đi, người ta…”
Lãnh Dật Hàn lại bắt đầu trở về bộ dạng tiểu thụ.
“ Ngươi không cần ngụy biện nữa, dù sao ngươi chính là mắng
ta, đối với ta không tốt!”
“……” Lãnh Dật Hàn câm nín. Chẳng lẽ khi trời sáng thì nữ
nhân đều nũng nịu đáng yêu như vậy?
Hay là, nha đầu kia đang muốn tìm lý do để đi?
Nếu là ý sau thì không cần suy nghĩ, dù thế nào thì ta tuyệt
đối sẽ không buông tay!
“Tiểu Linh nhi.”
“Sao cơ?” Cổ Linh nhíu nhíu đôi mày liễu, sao hắn lại không
gọi nương tử nữa?
“Ngươi không cần lãng phí sức lực để viện cớ nữa. Bất luận
thế nào, người ta, người ta đã là người của ngươi thì nhất quyết sẽ không rời
xa ngươi.” Lãnh Dật Hàn nói xong liền như không có xương cốt, dựa người về phía
Cổ Linh.
Cổ Linh nhẹ tránh đi, trong lòng thầm mắng hồ ly. Mình chỉ vừa
mới bắt đầu, định lấy cớ giận dỗi để đi cho xong, ai ngờ lại bị hắn vạch trần
nhanh như thế.
Thay vì cứ dây dưa khó chịu, chi bằng tắm rửa ăn cơm trước,
dưỡng sức xong không chừng lại nghĩ ra biện pháp. A Ngọc, ngươi trăm ngàn lần đừng
trách sư tỷ, sư tỷ thật là không còn cách nào khác. Ta bị người khác giam nên mới
không đi tìm ngươi được, ngươi trăm ngàn lần cố gắng chịu đựng nha, đừng trách
ta.
Nghĩ đến đây, Cổ Linh nhìn Lãnh Dật Hàn, nói: “Ngươi ra
ngoài trước đi, ta muốn xuống giường.”
“Xuống giường à? Để ta giúp nương tử mặc quần áo.”
Lãnh Dật Hàn chớp chớp mắt, ý cười lộ rõ nhưng vẫn cố gắng
làm cho bản thân trông đơn thuần, vô tội một chút.
Cổ Linh: Đừng giả vờ nữa, ngươi rõ ràng là yêu quái giả vờ
thỏ bạch.
Lãnh Dật Hàn: Đâu có, nương tử, ngươi lầm rồi, người ta vốn
chính là thỏ trắng ngây thơ mà.
Hai người dùng ánh mắt giao chiến. Cuối cùng, chấm dứt bằng
thất bại của Lãnh Dật Hàn. Hắn tiếc nuối lên tiếng: “Vậy ta ra ngoài chờ nương
tử nha.” Dứt lời, hắn đứng dậy bước đi.
“Khốn kiếp! Ngươi phủ chăn vào rồi hãy ra ngoài!” Mặt Cổ
Linh đỏ bừng, một tay lấy chăn ném ra ngoài, tức giận mắng to.
Cái tên yêu quái chết tiệt này, không mặc gì mà cứ nhông
nhông ra ngoài thế, muốn khoe thân sao? Gớm chết được!
Khóe miệng Lãnh Dật Hàn đắc ý cong lên: “Nương tử yên tâm,
nơi này không có người khác. Thân ta chỉ cho mình nương tử xem.” Bước chân ưu
nhã, hắn chậm rãi đi về phía sau bình phong.
Hắc hắc, Tiểu Linh nhi, nàng nếu đã là nương tử của ta thì
dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay.
Chiều tà, mặt trời ngả về hướng tây. Những tia nắng cuối
cùng nở rộ diễm lệ. Dưới tàng lá một gốc cây to lớn trong đình viện, một cô gái
xinh đẹp đương tuổi thanh xuân đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế. Ánh nắng
phe phớt trên gò má càng khiến vẻ đẹp của nàng thêm rực rỡ động lòng người.
Hàng lông mi dài, đen nhánh của nàng lúc này đang nhẹ nhàng rung động như cánh
bướm.
Cô gái nằm trên ghế đó chính là Cổ Linh, lúc này đang rãnh rỗi
ở đình viện cho hết thời gian. Một đại nhân vật như nàng, chưa bao giờ nhàn nhã
như vậy, haizz.
Hôm nay đã là ngày hai mươi. Từ ngày mười lăm đến giờ, nàng
đã bị Lãnh Dật Hàn “bắt cóc” sáu ngày. Hiện tại bị kẹt trong vòng vây ma cung
này, cái gì cũng không làm được, nghĩ tới là thấy đau đầu. Cổ Linh trăn trở mấy
ngày nay, lại bắt đầu lo lắng cho an nguy của Đông Phương Ngọc, nhịn không được
khe khẽ thở dài. Vẻ u buồn của nàng khiến cho người khác nhìn thấy cũng sầu não
theo.
Lãnh Dật Hàn vừa đi đến đình viện, nhìn thấy bộ dáng mê người
này của Cổ Linh, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhìn nàng chằm chằm,
như thể muốn đem hình ảnh cô gái đằng kia khắc sâu trong lòng.
Cảm thấy được ánh nhìn nóng rực của hắn, Cổ Linh ngẩng lên,
lười biếng nói: “A, hoan nghênh Lãnh thiếu chủ đại giá quang lâm.” Trên mặt
nàng là sự lãnh đạm, chẳng hề có lấy một dấu hiệu hoan nghênh nào.
Lãnh Dật Hàn bĩu môi, gọi “nương tử” một tiếng thật dài rồi
đi thẳng đến chiếc ghế, nằm xuống cạnh Cổ Linh. Cổ Linh biết chống cự cũng
không được, đành kệ, nàng nhắm hai mắt lại không thèm để ý tới hắn nữa.
Ghế tốt, hai người nằm vừa khít. Lãnh Dật Hàn đối với chuyện
này có chút thỏa mãn. Ngày hôm sau, hắn đưa Cổ Linh tới ma cung, tuyên bố nàng
chính là thiếu phu nhân. Nếu không vì bây giờ Cổ Linh không đồng ý thì hắn đã
liền bái đường thành thân rồi. Dù sao thì điều cần nhất khi thành thân cũng đều
đã làm, mấy thứ lễ nghi phàm tục này cũng chẳng còn quan trọng gì. Lãnh Dật Hàn
tự an ủi mình.
Hơn nữa, vừa đưa Cổ Linh ra mắt mê cung lão chủ, hắn liền được
sắm sửa đồ đạc tân hôn đầy đủ, mà điển hình chính là cái ghế đôi này.
Trái với sự vui vẻ của Lãnh Dật Hàn, Cổ Linh lúc này trong bụng
đang trăm mối tơ vò, nôn nóng mà không làm gì được. Từ khi bị Lãnh Dật Hàn giữ
lại, nàng đã sử dụng đủ loại biện pháp để rời khỏi, kì mưu trăm biến, chiêu
quái dị cỡ nào cũng đều xuất ra hết rồi. Thế nhưng, cái tên tiểu tử hồ ly Lãnh
Dật Hàn kia cơ hồ như đoán trước được mưu mô của nàng, thế nào cũng không mắc
mưu, không chịu rời nàng nửa bước.
Nàng tức giận, Lãnh Dật Hàn liền trưng bộ dáng thỏ bạch đáng
thương, rơm rớm nước mắt nhìn C