, đáng tiếc…”.
Thời gian không còn sớm nữa, Vị Hi kiểm kê lại một
chút thu nhập ngày hôm nay, mấy ngày này ổn nhất. Cô cất tiền vào người, thu
dọn đồ vẽ. Chính lúc này lại có tiếng hát rất hay từ xa vọng lại.
Cô quay người nhìn, hóa ra là một cô gái đang ôm đàn
guitar hát. Cô gái này hàng ngày đều đến đây, dùng giọng hát ngọt ngào, trong
vắt an ủi khách qua đường mệt mỏi.
Tiếng ca hôm nay êm tai hơn mọi khi, khiến không ít
khách vừa tan ca qua đường dừng chân đứng xem, thi thoảng có người vứt vài đồng
xu vào hộp đàn guitar của cô gái.
Đều là người lưu lạc nơi chân trời. Nhớ láng máng có
người từng nói, nơi phiêu bạt gọi là viễn xứ; nơi không thể quay về gọi là quê
hương. Còn thành phố này có bao nhiêu người ăn bữa hôm lo bữa mai, lang bạt kì
hồ, mất phương hướng trong sự ồn ào của ban ngày và phù hoa của ban đêm?
Cô ấy đang khe khẽ hát:
Tin rằng anh vẫn ở đây
Chưa từng rời xa
Tình yêu của em giống như thiên sứ bảo vệ
anh
Nếu sinh mệnh chỉ đến đây
Từ nay không có em
Em sẽ tìm một thiên sứ thay em yêu anh
…
Bài hát dễ thuộc được người ta hát đi hát lại, nhưng
không biết vì sao Vị Hi nghe thấy mấy câu này bất giác lại nước mắt lưng tròng.
Lúc này mặt trời đã chếch về phía tây, cảnh tượng chim
mỏi về rừng tìm chốn ngủ. Đứng ở nơi chốn phồn hoa nhất của thành phố, nhưng
tựa như đứng giữa nơi hoang vu, mù mịt, tương lai cũng biến thành hoang mạc,
mênh mông bát ngát.
Cô ngước nhìn ánh chiều tà, khẽ khép mắt lại.
Sau đó Vị Hi vẽ cảnh tượng xuất hiện trong đầu ngày
hôm đó thành một bức tranh sơn dầu màu xanh.
Trời đất hoang vu, gió độc cỏ dại, con chim nhỏ gãy
cánh bay ngược chiều gió... Tất cả mọi thứ đã từng hiện ra trong đầu giống như
thủy triều dũng mãnh, mang theo giấc mơ vô hạn và sức sống mạnh mẽ hiện lên
trên bức tranh.
Cô đặt tên bức tranh là “Ngược gió”, đồng thời viết
một câu bên cạnh như sau: Tương lai là nơi hoang vu bát ngát, đôi cánh bị gãy
của tôi đang bay lên...
Tiếng bước chân vang lên đằng sau, làm kinh động vô số
chú chim bồ câu trắng. Vị Hi thu dọn đồ vẽ xong, đột ngột quay lại trong tiếng
vỗ cánh của bồ câu dưới ánh nắng chiều tà vàng ươm, thế là không tránh được đối
diện với một đôi mắt đẹp đẽ.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó,
nhớ đến hình ảnh đẹp đẽ lướt qua trong hoàng hôn thành phố, nhớ tới bồ câu
trắng bay lượn dưới bầu trời sắc đỏ, nhớ tới đôi mắt xinh đẹp nhưng đau buồn ấy
dưới ánh chiều tà, Lăng Lạc Xuyên luôn cảm thấy đó giống như một giấc mơ.
Bởi cảnh tượng như vậy quả thực quá đẹp đẽ, không
thuộc về sự ồn ào trong cõi nhân gian, chỉ có trong mơ mới xuất hiện.
Thế nhưng tất cả như đã được định sẵn. Giống như cuộc
đời có vô số ngã rẽ, có vô số lựa chọn, có vô số người từng thử xông vào thế
giới của anh, vượt lên trước, sợ rớt lại phía sau, duy chỉ có cô cố gắng hết
sức lùi bước nhưng cũng chỉ có cô mới khiến anh cảm động và nhung nhớ trong
lòng.
Mà nỗi nhớ này lại là cả đời.
Loảng xoảng!
Vị Hi sợ quá lùi lại một bước, đụng vào giá vẽ, bản
thân cũng mất thăng bằng. Vừa may Lăng Lạc Xuyên nhanh nhẹn kéo cô lại, theo
quán tính cô bất giác nhào vào lòng anh.
“Thế này có phải là em vui vẻ nhào vào lòng anh
không?”. Tâm trạng người đàn ông dường như rất tốt, bị cánh tay cô đụng vào
bụng vẫn có thể bật cười.
Song Vị Hi không có tâm trạng tốt như anh, vùng vẫy
vài cái nhưng thế nào cũng không thể vùng ra được.
Lăng Lạc Xuyên nhìn cô cười. “Em nên tiết kiệm sức lực
đi, nếu em trốn được, mấy năm học ở Học viện Lục quân của anh coi như lãng
phí”. Nói rồi kéo tay đẩy cô vào trong xe, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm
qua em đã đồng ý với anh, thời gian sau lúc này đều là của anh”.
Vị Hi bị anh nhét vào vị trí ghế lái phụ, còn chưa
ngồi vững, Lăng Lạc Xuyên đã dặn dò: “Ngoan ngoãn chờ nhé, đừng nhân lúc anh đi
lấy đồ mà chạy trốn, nếu không...”. Anh dùng ngón tay tóm cằm cô, “Em biết hậu
quả”.
Vị Hi nhìn anh một tay cầm giá vẽ của cô lên, một tay
cầm bảng vẽ và ba lô dưới đất, sau đó vứt hết vào trong cốp xe.
“Muốn ăn gì?”. Lăng Lạc Xuyên ngồi vào ghế lái, hào
hứng hỏi cô.
Vị Hi trợn tròn mắt, giống như con nai nhỏ bị thợ săn
tóm được, nét mặt đầy vẻ hoảng hốt, hoang mang, Lăng Lạc Xuyên cười như không
cười, nhìn cô, “Em lại quên anh hay quyết định vờ không nhớ đấy? Chiêu giả vờ
đáng thương này vô ích với anh, em biết đấy, anh trước nay không biết ‘thương
hoa tiếc ngọc’”.
Vị Hi định thần lại, cầm quyển sổ nhỏ ra viết: “Em bị
mất kí ức tạm thời, không phải mất kí ức vĩnh viễn, em nhớ từng đồng ý việc của
anh, cũng nhớ mối quan hệ của anh và anh ta. Em không biết anh muốn làm gì
nhưng hai người đều là những người danh giá, có thân phận, hai con ngựa còn
không chung máng, hãy giữ lại chút thể diện cho mỗi người. Tối qua em đồng ý
anh chỉ là một bữa ăn, sau khi ăn cùng anh bữa này, chúng ta đường ai nấy đi”.
Lăng Lạc Xuyên vo tròn mảnh giấy, cười lạnh lùng,
“Chửi người không cần lời thô tục, còn ấm ức như bị ai làm gì vậy, không ngờ
anh có chút h