thấy hơi thở nặng nề của mình
gấp gáp và rối loạn trong bóng tối tĩnh lặng, dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Đêm hè thật oi bức, mở cửa sổ cũng không cảm thấy dễ
chịu. Anh dựa lưng vào ghế, trán đẫm mồ hôi, huyệt Thái Dương vẫn đau kinh
khủng như trước. Nửa tỉnh nửa mê, lơ mơ thấy một đôi tay dịu dàng khẽ day day
huyệt vị đau nhói của anh.
Cảm giác rất quen thuộc, dường như quay trở về trước
kia, ánh đèn lẻ loi lạnh lẽo, đêm dài cô đơn, một mình anh ngồi nhắm mắt nghỉ
ngơi trong thư phòng, cô liền rót cốc trà đặc mang tới, dưới bóng đèn dìu dịu,
cả căn phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ.
Thỉnh thoảng anh làm việc muộn, cô liền ở trong thư
phòng cùng anh. Anh làm việc bên này, cô xem phim truyền hình bên kia. Anh vừa
ngẩng đầu liền có thể thấy cô ngồi ôm gối, trên đầu còn đeo chiếc tai nghe to,
cuộn mình trên ghế mệt mỏi gật gù như gà mổ thóc, cảm nhận được ánh mắt của anh
lập tức nghiêng đầu sang cười với anh, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục xem.
Mệt đến mức như vậy đều vì muốn bầu bạn với anh, để
khi anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô.
Anh khẽ cười trong bóng tối, đứng lên vứt lọ thuốc hen
vào thùng rác, đóng cửa sổ thư phòng, trở về tắm một cái rồi leo lên giường ngủ.
Một đêm không mộng mị...
Nụ cười này tựa như tia nắng ban mai
xuất hiện lúc tinh mơ trên bức tường đổ nát, cho dù bao năm tháng qua đi, vẫn
khiến thời gian kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó.
Người ta nói: “Tháng bảy mọc
thấp sao Đại Hỏa, tháng chín thì áo đã may xong[1'>”. Sau
khi lập thu lẽ ra thời tiết sẽ trở nên mát mẻ nhưng mùa hạ năm nay dường như
dài hơn những năm trước. Đã vào tháng chín, thành phố ven biển này vẫn nóng
bức, vẫn còn nắng gắt cuối thu, khiến mọi người đi ra ngoài chỉ cần hoạt động
một chút liền giống như xông hơi trong phòng tắm.
[1'>
Hai câu thơ trong bài Thất nguyệt - Bân Phong Kinh Thi, do Tạ Quang Phát dịch.
Nguyễn Thiệu Nam đi công tác trở về, vừa bật di động
liền có người gọi điện mời dự tiệc. Tuy ngồi máy bay rất lâu nhưng không hề cảm
thấy mệt mỏi, đối phương lại mời năm, bảy lần, vô cùng nhiệt tình nên dứt khoát
đi thẳng từ sân bay tới nhà hàng tham dự bữa tiệc này.
Chủ nhân bữa tiệc thấy anh nể mặt như vậy không nén
nổi vui mừng, đương nhiên thết toàn rượu ngon, cao lương mĩ vị. Những người
ngồi cùng bàn đều là những nhân vật có máu mặt, kèm thêm vài minh tinh hạng
hai, hạng ba, ai nấy đều khéo léo, xinh đẹp thanh tú. Sau khi mọi người náo
nhiệt, tưng bừng qua ba tuần rượu, anh thấy hơi nóng, vì vậy để tránh mọi người
một mình vào phòng rửa tay.
Đang rửa mặt thì có hai người bước vào, họ đều uống đỏ
mặt tía tai, chỉ nghe thấy một trong hai người đó nói: ‘"Gần đây sao không
thấy Lăng thiếu gia xuất hiện nhỉ?”.
Người kia cười nói: “Anh không biết à? Nghe nói gần
đây quen một sinh viên Học viện Mĩ thuật, hai người đang củi khô lửa bốc, nóng
bỏng tay ấy chứ!”.
“Nữ sinh đại học? Vậy trông thế nào?”.
“Không biết, mấy anh em đều chưa từng gặp. Lần này anh
ấy giữ bí mật tài thật, giấu cô bé này đến mức gió cũng không lọt qua, chưa
từng đưa ra ngoài. Chúng tôi đều nói chỉ sợ hàng đêm họp tấu khèn tiêu nên
không nỡ ra ngoài".
“Ha ha…”. Hai người nhìn nhau cười, âm thanh chói tai.
“Có điều lần này cũng lạ, có thể khiến nhân vật “đi qua
rừng hoa, không chiếc lá chạm vào người” chết mê chết mệt, không rời nửa khắc,
lẽ nào cô gái đó có ba đầu sáu tay?”.
“Có thể trói buộc được Lăng Lạc Xuyên phải là một con
bướm nhỏ quyến rũ. Chưa từng nghe à? Phụ nữ mê hoặc người nhất không phải ngọc nữ
thuần khiết, cũng không phải người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, mà là quá
trình từ ngọc nữ trở thành người phụ nữ trưởng thành trong tay anh. Sự thú vị
đó, anh, tôi đều là những người chưa thử qua đương nhiên không biết…”.
Trong một tràng cười mờ ám, Ngnyễn Thiệu Nam rút một
tờ giấy lau khô tay rồi bước ra.
Lúc tám, chín giờ tối đột nhiên mưa to, mưa rả rích,
mát rượi trong lành. Vị Hi mở cửa xe, gió đêm mang theo hơi nước ập vào mặt,
cùng với mùi thơm mát của bùn đất.
Vừa ăn lẩu vừa nóng lại thơm, đang cảm thấy toàn thân
nóng bức, lúc này được cơn gió thổi qua, thoải mái hẳn. Cô dựa vào cửa xe có
chút mơ màng buồn ngủ.
“Muốn em đi ăn một bữa với anh quả thật còn khó hơn
lên trời. Cứ như anh muốn hạ độc hại em ấy, có lần nào không tốt đẹp không?”.
Lăng Lạc Xuyên vừa lái xe vừa kể lể, “Lẩu dê lần này ngon phết nhỉ, em nên ăn
nhiều hơn một chút, suốt ngày ăn mấy thứ đồ chẳng có dinh dưỡng, nếu ở Bắc
Kinh, một trận gió cũng có thể thổi bay em rồi”.
Vị Hi dùng khóe mắt liếc người đàn ông đang lải nhải
không ngừng này. Sau đó, lần thứ N+l nói với mình: Thà tin trên đời có quỷ cũng
không tin miệng lưỡi Lăng Lạc Xuyên.
Ban đầu đã nói là một bữa cơm, kết quả là sau một bữa
lại là một bữa nữa. Bữa này ăn xong còn có bữa sau. Lần nào cũng lừa cô, nói là
bữa cuối cùng, kết quả sau mỗi “lần cuối cùng”, anh luôn có thể nghĩ ra những
cách kì lạ cổ quái, thay đổi thủ đoạn ép cô tuân theo.
Cuối cùng anh nhanh chóng nắm được điểm yếu của cô