ức này. Bản
thân bị người ta lừa, bị người ta đùa vui tới nỗi thương tích đầy mình cũng
đành, còn liên lụy đến họ cũng chịu khổ theo cô.
Nếu không phải vì chữa bệnh cho cô, Như Phi sẽ không
tiêu sạch tất cả số tiền tiết kiệm của mình, Trì Mạch cũng sẽ không đồng ý với
Ngụy Thành Báo, tham gia thi đấu sinh tử cho ông ta, bây giờ lại phải dùng tính
mệnh và tôn nghiêm của bản thân để làm vui lòng những khán giả không có nhân
tính.
“Xin lỗi...”. Tay Vị Hi dừng giữa không trung, ngoài
điều này ra, cô không biết đôi tay mình còn có thể nói gì với anh.
Nhưng lời xin lỗi còn chưa nói xong của cô càng khiến
anh vô cùng đau lòng. Anh kéo tay cô, xót thương nói: “Đừng nói lời xin lỗi với
anh, cũng đừng xin lỗi bất kì ai. Em không sai, từ đầu đến cuối, người sai
không phải là em. Cho dù chúng ta từng chịu tổn thương thế nào nhưng trái tim
yêu một người tuyệt đối không sai, tuyệt đối không phải không có ý nghĩa'’.
Anh hôn lên trán cô, “Vị Hi, tin anh, tất cả mọi thứ
rồi sẽ tốt thôi. Đợi em ổn, chúng ta sẽ thay đổi cách sống”.
Tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt thôi...
Khi Như Phi đi làm, trong lòng cô vẫn đầy ắp suy nghĩ.
Sắp khai giảng rồi, đợi sau khi trở lại trường học, Vị Hi nhất định sẽ tốt hơn.
Đợi cô và Trì Mạch kiếm đủ tiền để chữa khỏi cổ họng cho Vị Hi, cô ấy nhất định
sẽ tốt hơn. Tới lúc đó, họ nhất định phải thay đổi cách sống.
Đúng thế, người còn sống còn có hi vọng. Chỉ cần có hi
vọng thì điều gì cũng đáng.
Bao gồm hiện tại, tất cả những thứ cô chịu đựng.
Như Phi đang rót rượu cho khách khi suy nghĩ như vậy.
Không phải ngồi mà là đang quỳ.
Không chỉ mình cô, mà tất cả nhân viên phục vụ của hộp
đêm nơi cô làm việc hiện nay đều như vậy.
Phục vụ với hình thức quỳ, hàng ngoại nhập học từ Nhật
Bản. Người có tiền, đặc biệt là đàn ông, họ hưởng thụ niềm vui của tiền bạc tối
cao, cùng với cảm giác ưu việt bẩm sinh mà sự bá quyền trong giới tính trao cho
họ.
Nhưng không hiểu vì sao cảm giác ưu việt của một số
người nào đó nhất định phải xây dựng trên việc giẫm đạp lên tự tôn của người
khác?
Tất cả nhân viên phục vụ đều là nữ, hơn nữa đều mặc
cùng một kiểu sườn xám bó sát, khi quỳ xuống, nội y bên trong không tránh khỏi
bị lộ ra dưới con mắt hoặc đầy dục vọng, hoặc thô lỗ, hoặc khinh thường của đàn
ông, xem như phúc lợi thêm vào.
Như Phi có thân hình chữ S chuẩn mực, đường cong uyển
chuyển, eo thon, thanh tú, khi mặc sườn xám lại càng xinh đẹp. Đàn ông trong
phòng gần như không ai nhìn cô gái bên cạnh mình, đều chăm chú nhìn thân hình
cô.
Chỉ trừ một người.
Lăng Lạc Xuyên lắc cốc rượu, chất lỏng trong suốt màu
hổ phách chuyển động dưới ánh đèn sa đọa. Đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn người đang
quỳ dưới đất phục vụ bọn họ dường như đang suy tư điều gì. Quả thật, anh không
ngờ lại gặp Mạc Như Phi ở nơi này.
Đây chính là cái gọi là đời người sẽ luôn có cơ hội
tương phùng.
Anh cười, một hai uống cạn cốc rượu.
Khi điện thoại reo, Trì Mạch đã ngủ rất say rồi. Vị Hi
ngồi bên cạnh anh, sợ đánh thức anh bèn ra ngoài nghe. Kết quả cúi đầu nhìn lại
thấy số của Như Phi.
Cô nhận máy, gõ gõ ống nói, nghe thấy âm thanh đó, Như
Phi liền hiểu là Vị Hi nghe điện thoại. Nhưng trong điện thoại lại vọng ra
tiếng một người đàn ông.
Cô lặng lẽ nghe xong, sau khi đặt điện thoại xuống,
gương mặt đã trắng bệch.
“Dạ Diễm" là hộp đêm mới mở trong thành phố, xem
như là nơi mới nổi trong chốn phong nguyệt. Quy mô, sự phô trương, thanh thế
đương nhiên không thể sánh với “Tuyệt sắc khuynh thành” nhưng lại hơn hẳn ở chỗ
có vẻ đặc sắc của riêng nó.
Toàn người đẹp trong căn phòng xa hoa phục vụ theo
hình thức quỳ tất nhiên là một điểm nhưng không thể coi là mới mẻ. Nơi này đặc
biệt nhất là tuyển vài cô gái còn là học sinh chạy tới đây làm việc. Ông chủ vô
cùng giảo hoạt, có người đến điều tra thì chỉ nói là em gái nhỏ tự đi cùng
khách, không liên quan tới hộp đêm. Thế là ngồi tiếp chuyện trở thành “gái
bao”, hộp đêm có thể kiếm đủ tiền rượu, nhưng lại có thể phủi tay một cách sạch
sẽ.
Mà gan những đứa trẻ này còn lớn hơn cả người trưởng
thành, mở to đôi mắt ngây thơ, không rành thế sự, vì một chiếc túi da hàng
hiệu, một lọ nước hoa mà cái gì cũng dám nếm thử, cái gì cũng đều không quan
tâm. Nhưng lại có người thấy thế là hay, cậy vài đồng tiền thối liền cho rằng
không có gì không thể, giơ đôi tay móng vuốt Lộc Sơn[1'> về phía
bộ ngực nõn nà của thiếu nữ trạc tuổi con gái mình.
[1'>
Lộc Sơn: An Lộc Sơn, là tướng nhà Đường, Huyền Tông tin tưởng An Lộc Sơn tới
mức nhận ông làm con nuôi. Vợ Huyền Tông là Dương Quý Phi trở thành mẹ nuôi của
Lộc Sơn, dù kém ông mười sáu tuổi. Tuy nhiên chính từ lúc ra vào triều kiến vua
Đường, Lộc Sơn và Dương Ngọc Hoàn bắt đầu có quan hệ lén lút. Một lần do móng
tay Lộc Sơn làm xước ngực Dương Quý Phi, sợ Huyền Tông phát hiện, Dương Quý Phi
đã lấy mảnh lụa che đi. Thế nên mới xuất hiện cụm từ “móng vuốt Lộc Sơn”.
Như Phi đến nơi này làm việc cũng là bất đắc đĩ, cô
chạy đến Dịch Thiên tìm Nguyễn Thiệu Nam tranh cãi, kết quả kẻ đầu sỏ không bị
thươ