hệt một xã hội thu nhỏ, càng
giống một sởthú hoang, tự có một chuỗi tuần hoàn
thức ăn nghiêm ngặt có thứ bậc, kẻ đi
săn đứng đầu lên tiếng, ai dám không theo?
Vì vậy mỗi một người đều
ngoan ngoãn đứng cách bọn họ hơn một mét theo bản năng mưu sinh, tuyệt
không đến gần.
Giây phút đó, Vị Hi hốt
hoảng nghĩ, họ rốt cuộc làm sai điều
gì? Cả một buổi tối, chẳng qua chỉ là trò
chơi mèo vờn chuột. Họ bị chỉnh cho chết đi sống lại, còn
người ta phấn khởi đứng xem.
Sau đó xảy ra chuyện gì? Cô không biết gì nữa. Khi
tỉnh dậy, cô đã nằm trong bệnh viện.
Đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ bình thường
nhưng cơ thể yếu đi một chút.
Như Phi mua canh gà ở một
quán ăn nhỏ gần bệnh viện, hương vị tàm
tạm, bên trên còn có một lớp váng dầu dày,
nhìn đã thấy phát sợ.
Vị Hi quen với đồ ăn như
vậy, cầm thìa lên ăn từng miếng. Như Phi vừa thu dọn đồ đạc vừa
kể với cô, hóa ra
tối qua người thay bọn cô giải vây là Nguyễn Thiệu Nam.
Cô nghe xong liền
hoảng hốt ngước đôi mắt to đen, sâu thẳm hỏi Như Phi: “Nguyễn
Thiệu Nam nào?”.
“Nguyễn Thiệu Nam của tập
đoàn Dịch Thiên, động ngón tay một cái có thể làm
chấn động thị trường cổ phiếu”. Như Phi nhìn cô
có chút kì lạ, cái tên Nguyễn Thiệu Nam như sấm bên tai trong
thành phố này, mà thần thoại lập
nghiệp của tập đoàn Dịch Thiên thì không ai không biết, không ai không hay.
“Khi đó cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi, cái tên
thú vật Ngụy Thành Báo không cho mọi người giúp. CoCo và cậu
Phong muốn qua giúp chúng ta, bị mấy đứa tạp chủng xem kịch đó ngăn lại. Lúc ấy
cậu không thấy, CoCo lo đến phát
khóc, cứluôn hỏi cậu có phải đã chết rồi
không. May mà Nguyễn ThiệuNam cử lái xe của anh ta giúp
mình đưa cậu tới bệnh viện, nếu không với tình trạng
khi đó, mình thực không biết nên
làm thếnào”.
Vị Hi buông bát canh gà
trong tay xuống, má nóng bừng,nhưng trong
lòng lạnh buốt.
Di động reo, Vị Hi cúi
đầu nhìn, điện thoại của mình nhưng
là một số lạ hoắc gọi đến. Cô ít
nhiều có dự cảm xấu, song vẫn bắt máy. Sau đó, một
giọng nói rõ ràng, trầm thấp mạnh mẽ truyền
tới.
“Cô Lục phải không? Tôi là Nguyễn Thiệu Nam...”.
Vị Hi cảm thấy trái tim mình
giống như con chim sa vào vực thẳm không đáy trong tuyệt vọng. Bóng tối trong
chớp mắt nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại giọng nói của anh
vọng lại trống rỗng.
Giọng nói của anh lạnh nhạt nhưng rất lịch sự, đơn
giản hỏi thăm bệnh tình của cô rồi cúp máy. Chưa tới ba, bốn mươi giây, đại não
của Vị Hi tạm thời ngưng trệ, tất cả suy nghĩdường như bị một bàn tay thô bạo kéo
vào một không gian khác.
“Vị Hi, điện
thoại của ai thế?”. Như Phi hỏi.
Vị Hi quay mặt lại, hốt
hoảng nói: “Là... Nguyễn ThiệuNam”.
Cuộc điện thoại này đủ khiến Vị Hi lo lắng
mất mấy ngày, nhưng trong sự lo âu lại
mang theo cảm giác may mắn nào đó.
Ở thành phố này,
anh quá giàu có, cuộc đời muôn người ngưỡng mộ, nhất cử
nhất động đều là tiêu điểm quan tâm chúý của
giới truyền thông, là chủ đề trà dư
tửu hậu của trăm họ. Còn cô chẳng qua chỉ là một
con kiến sống trong xó xỉnh,vùng vẫy trong biển người mênh mông, mệt mỏi
vì kế sinh nhai.
Là thế đó.
Đây chính là khoảng cách giữa phàm trần và thiên giới,
khoảng cách giữa phụ nữ và đàn ông, khoảng
cách giữa cô và anh... Có lẽ cứ lãng quên nhau như vậy, dọc ngang cõi hồng
trần, không nhớ đến nữa?
Nhưng, một cuộc điện thoại của Ngụy Thành Báo đã đập
vỡ tất cả ảo tưởng ngây thơ của cô.
Ý tứ đơn giản rõ ràng, tàn
nhẫn thẳng thắn như một bộ phim truyền hình nhiều tập, đến ý hàm súc
uyển chuyển cũng không có. Từ sau đó, Lục Vị
Hi giống như mất đi ba hồn bảy vía.
Cho tới khi cô gặp anh, nhìn
thấy khuôn mặt lạnh lùng trong cảnh tà dương
chiếu rọi, cô mới biết, hồn phách của cô vẫn chưa mất, cô vẫn
sống. Sống sờ sờ mà chấp
nhận tất cả.
Khi họ rời nhà hàng, đêm đã
khuya.
Vị Hi ngồi trong xe đột
nhiên thấy có chút mệt mỏi, dây thần kinh của cô đã căng
quá lâu, siết quá chặt, tới khi
quan trọng nhất ngược lại không còn sức lực nữa. Hoặc có lẽ, giống
như có người đã nói, sợ hãi chỉ là sợ
quá trình chờ đợi sự sợ hãi; đau đớn
chỉ là đau đớn đạt được kết quả đau đớn.
Chỉ vậy mà thôi...
Cô không có sức nghĩ tiếp điều gì nữa, cứ như vậy dựa
vào ghế da ngủ thiếp đi. Cô dường
như đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, nhưng
lại quên nội dung giấc mơ. Chỉ biết đó
là một giấc mơ vô cùng bi thương.
Giấc mơ này cô đã mơ
bao lâu rồi?
Nếu mấy chục cái chớp mắt biến thành một khoảnh khắc,
biến thành cái búng tay, trong thoáng chốc búng tay, cô sẽ có bao nhiêu giọt
máu tươi ngưng đọng trên đất đen?
Cô có rơi lệ không?
Không nhớ nữa. Trong cơn hoảng hốt, dường
như có người kề sát bên tai cô nói gì đó, giọng
nói ấy vô cùng dễnghe, dịu dàng đẹp đẽ như thiên
sứ.
Nhớ hồi nhỏ, Như Phi
từng kể cho cô một câu chuyện.
Truyền thuyết kể, cách
đây đã lâu lắm rồi, có một nơi xinh đẹp gọi là thành vô lệ, người
trong thành đều là thiên sứ vui vẻ. Bởi vì vui vẻ
nên không có nước mắt. Sau đó, thiên sứ rơi xuống địa
ngục, bầu trời tung bay những giọt mưa màu
xanh,nơi đây vẫn gọi là thành vô lệ. Nhưng,