
không được
ư? Các anh cần tôi lên giường, tôi lên là được chứ gì. Cầu xin
anh tha cho người chị em này của tôi, cô ấy còn
đi học...”.
Như Phi lau máu trên khóe môi, cẩn
thận dè dặt mỉm cười,giọng nói nhỏ nhẹ đắn đo có chừng mực. Cô rất sợ, lần này
cô thực sự sợ.
Nhưng người đàn ông dường
như làm lơ, tất cả sự chú ýđều
tập trung lên người Vị Hi. Anh ta nâng cằm cô
lên, nhìn trái, nhìn phải, mượn ánh đèn lờ mờ vuốt
ve làn da như sứ của cô, chặc lưỡi như
đang đánh giá một thứ hàng hóa tinh xảo, đẹp
đẽ.
Vẫn là Ngụy Thành Báo có khả năng quan sát đặc biệt
nhanh nhạy, lập tức nịnh nọt hỏi: “Lăng
thiếu gia, anh xem, có cần dọn dẹp chỗ này
không?”.
Lời vừa nói ra, Như Phi gần như quỳ gối xuống đất, cô khóc
lóc cầu xin, “Lăng thiếu gia, cô ấy
thật sự là sinh viên, cầu xin anh từ bi khoan dung, tha cho
cô ấy đi, cầu xin anh bỏqua cho cô ấy, các
anh muốn tôi thế nào cũng được...”.
Một trận cười vang lên trong căn phòng, có
người che miệng vừa cười vừa nói: “Cô ta
còn thực sự coi mình là của báu... Cô bé, tỉnh
lại đi, Lăng thiếu gia vừa ý ai, đó là
may mắn của người ấy, cô cầu xin
nữa cũng vô dụng”.
Lăng Lạc Xuyên cười sâu xa, anh ta lau vệt máu bên
khóe miệng Vị Hi, chậm
rãi hỏi: “Người chị em tốt của cô muốn cứu cô bằng bất cứ giá nào, cô nói
xem?”.
Vị Hi cắn môi mình gần như
bật máu, cô nhìn Như Phi hai má
sưng đỏ, hít sâu một hơi, khẽ
nói: “Lăng thiếu gia, xin anh
để cô ấy đi, tôi ở lại
cùng anh là được chứ gì”.
Lăng Lạc Xuyên cười gật đầu, vệ sĩ
lập tức buông cánh tay Như Phi. Như Phi vẫn muốn nói gì đó, Vị Hi vội
vàng đưa mắt, Như Phi lập tức ngầm
hiểu.
Nhưng khi tay cô vừa đặt lên tay nắm cánh cửa lạnh
buốt,chỉ nghe thấy Lăng Lạc Xuyên
hỏi một cách thờ ơ: “Lão Ngụy, chỗ ông sẽ có cảnh
sát đến khám xét chứ? Nhỡ may có người báo cảnh
sát, nói chúng tôi ức hiếp con gái nhà
lành,vậy thì làm thế nào?”.
Ngụy Thành Báo hiểu ra vài phần, lập tức
trả lời: “Lăng thiếu gia yên tâm, sớm đã
thu xếp quan hệ tốt với bên trên rồi. Hơn nữa, cho dù là
bố của Thiên vương cũng không dám khám
xét phòng của Lăng thiếu gia, anh cứ yên tâm”.
Lăng Lạc Xuyên mỉm cười, ánh mắt
giễu cợt nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy
của Như Phi, hất cằm lên nói: “Đi tiếp đi...”.
Như Phi chỉ cảm
thấy tay nắm cánh cửa này nặng ngàn cân, Vị Hi liên
tiếp đưa mắt về phía cô, lo lắng đến
mức nước mắt cũng sắp ứa ra.
Chính lúc này, chỉ thấy
Lăng Lạc Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Sao vậy?
Không muốn đi à? Vậy thì đừng đi!”.
“Lăng thiếu gia, anh đồng ý...”. Vị Hi vừa
định nói gì, Lăng Lạc Xuyên quay ngược
tay chụp cổ cô, ấn cô
lên ghế sofa.
Anh ta kề sát tai cô cười
lạnh, “Chơi kế hoãn
binh với tôi à,cô còn non
lắm...”.
“Cô Lục, mời cô thử đôi giày này, rất hợp
với váy thắt đai hoa hồng của cô”.
Giọng nói vui vẻ và chuyên nghiệp của nữ nhân viên cửa
hàng đã thành công trong việc lôi Vị Hi từ vực sâu
kí ức trở về hiện
thực tàn khốc.
Cô định thân lại, nhìn
chính mình trong gương, cô gái trong gương
cũng đang nhìn cô. Đôi mắt mông lung bị che lấp bởi bối
cảnh hoa lệ, cô chỉ nhìn
thấy cái xác xinh đẹp, không nhìn thấy bản thân
mình.
Nguyễn Thiệu Nam thuận
tay dập tắt điếu thuốc lá, đứng
lên, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng cầm
một chuỗi vòng cổngọc trai. Ngọc trai trơn bóng, trắng
tinh khiết, thánh thiện đẹp đẽ, càng
tăng thêm sự lộng lẫy cho chiếc váy.
Anh tự tay đeo lên cô cho cô, che đi vẻ mỏng manh và
trống trơn nơi đó. Ánh mắt nhìn cô tựa như
một vị thần trên cao nhìn xuống nhân gian - tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất
của bản thân, sau đó gật đầu hài lòng, “Rất
đẹp”.
Quả thật rất đẹp, giá trị
vượt quá sáu con số, sao có thểkhông đẹp chứ?
Anh không phải là một người đàn ông đa
tình, nhưng có thể tiêu xài phung phí, nổi
hửng muốn ăn diện cho cô, giống như bố thí một
đồng xu cho ăn mày vậy.
Lúc này, anh đứng sau cô, tay xát lên động mạch trên
cổcô, dường như đang thăm dò nhiệt độ của
mạch máu nơi đó. Tay anh rất lạnh, sắc mặt
không có vẻ thân thiết, khiến Lục Vị Hi bất giác
nhớ tới ngón tay của một người đàn ông
khác,cũng lạnh giá, thon dài, mạnh mẽ
như Nguyễn Thiệu Nam.
Lăng Lạc Xuyên, mưa rơi xuống đồng bằng, cái tên
vô cùng đẹp, dễ dàng
khiến người ta nghĩ tới một người khiêm tốn dịu dàng, ôn hòa.
Nhưng Vị Hi lại cho rằng, con người này quả thật là
sự châm biếm lớn nhất đối với câu nói “người
cũng như tên”. Đương nhiên, trừ bề
ngoài đẹp đẽ của anh ta.
Vị Hi không biết, đó có
thể coi là thời khắc đen tối nhất trong
cuộc đời bọn họ không.
Tối ấy, ngón
tay Lăng Lạc Xuyên bóp cổ cô không chút nể tình, lực
không mạnh, vừa vặn khiến cô khó có
thể hít thở,lại không đến nổi bỏ mạng.
Cô đã không có sức tiếp tục phản kháng nữa, cảm
thấy mình giống như bị người ta dìm xuống nước. Trong không khípha trộn mùi
thuốc lá, mùi rượu, mùi
nước hoa Eau de Cologne trên người người đàn ông xộc
qua giống như một ngọn núi đè cô gần như nghẹt thở.
Như Phi run rẩy lên tiếng, không
ngừng cầu xin anh ta:“Lăng thiếu gia, chúng tôi biết lỗi rồi, thực sự
biết mình