
đã sai.Tôi đi cùng các anh, cầu xin
anh…”.
Nhưng Lăng Lạc Xuyên cười mà như không, chỉ nhìn
đánh giá Như Phi một lượt từ trên xuống dưới, “Cô?
Xin lỗi, tôi không hứng thú, mấy
người bọn họ khá thích đấy. Còn cô ta, cô yên tâm đi, tôi
không phải loại vắt cổ chày ra nước, sẽ cho
cô ta một cái giá hợp lí”.
Như Phi hoàn toàn tuyệt vọng, nghiến
răng chửi: “Họ Lăng kia, mày là đồ chó đẻ!
Mày không được chết tử tế đâu!”.
Kết quả là cái tát tàn bạo phủ đầu, tay vệ sĩ túm tóc
Như Phi, ấn mặt cô xuống sofa.
Không có người la hét, Vị Hi chỉ có thể trơ mắt
nhìn cô ấy, không thốt nổi lên lời, cũng
không thể động đậy. Cô ấy bị
tên vệ sĩ cao to khỏe mạnh ấn trên ghế sofa,
bàn tay mạnh mẽ của gã đàn ông
chụp lên mặt, khiến cô ấy đến gào thét
cũng không được.
Lăng Lạc Xuyên thích thú nhìn cô ấy như đang thưởng
thức cảnh con thú nhỏ giãy chết.
Sau đó giữa ban ngày ban mặt, trước
sự dõi theo của hàngtrăm con mắt, anh ta
thở dài, ngón
tay thon dài từ đường cong đẹp đẽ trên cổ cô lướt
xuống cổ áo đồng phục, vô cùng
nhẫn nại, cởi từng chiếc từng chiếc
một, từng chút từng chút giẫm đạp lên tôn
nghiêm của người con gái đáng thương này.
Cho tới khi cúc áo trước ngực bị cởi quá nửa, áo ngực
màu đen tôn thêm làn da trắng hơn cả tuyết của cô, nửa
vòng tròn hoàn mỹ phập phồng lên xuống như sóng biển theo hơi thởgấp gáp của Vị
Hi.
Lăng Lạc Xuyên khẽ thở một
tiếng, quay sang dặn dò cả
phòng: “Các người sang phòng bên cạnh trước đi, đợi tôi
làm xong việc, chúng ta tới nhà khác chơi tiếp”.
“Lăng Lạc Xuyên, mày không phải là người!”. Như Phi
tan nát cõi lòng chửi bới.
Vị Hi quay đầu, hoảng
hốt nhìn họ kéo Như Phi như kéo một con chó, hai tay
Như Phi nắm chặt tay nắm cửa phòng như liều mạng, đôi mắt
đỏ hoe, không
buông tay, chết cùng không buông tay.
Vị Hi muốn nói gì đó nhưng
cô không nói nổi. Người đànông kéo áo ngực cô lên, hơi thở lạnh
buốt và đôi môi nóng bừng hạ xuống đôi môi nhợt
nhạt của cô, xuống đường cong vô cùng
đẹp ở cổ cô,
xuống khuôn ngực trắng mịn trên người cô. Ngón tay linh hoạt của anh ta vòng ra
sau, cởi khuy áo ngực, kẻo thứ cản trở sang
một bên, giống như đứa trẻ chơi
đùa, lạnh lùng tàn khốc giày vò cơ thể trong
trắng của cô.
Nửa người trần trụi lộ ra dưới ánh đèn, lộ ra
trong tầm mắt hờ hững của đám đàn ông, cô
tuyệt vọng run rẩy. Cô biết bản thân sẽ mất đi cái gì, hơn nữa
sẽ mất đi bằng cách thức kinh khủng nhất, đáng sợ
nhất.
Cô nghiêng mặt, nhìn
thấy trên bàn có chai rượu, cốc rượu, trong
bình đá còn có cái chày đập đá... chỉ cần cô
có thể cầm được, cho dù
không ngăn cản được anh ta, cô cũng có thể kết liễu
chính mình.
Nhưng cô không thể động
đậy nổi, hai tay cô bị anh ta đè
lên, cả người đều bị anh ta kẹp chặt trong lòng, ngón
tay anh ta xuyên vào tóc mai cô, hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, hào
hứng tiếp tục trò chơi tàn nhẫn này.
Mùi ngửi thấy mùi xạ hương nam tính và hơi thở đầy dục
vọng, toàn thân Vị Hi run
rẩy, cả người như chìm vào trongnước, hít thở càng
lúc càng khó khăn, ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Anh ta nâng mặt cô lên, ngón tay vô cùng khéo léo đùa
bỡn vẻ đầy đà xinh xắn của cô, cắn môi cô, ngậm
lấy hơi thởmỏng manh của cô, ngón tay thon dài men
theo đường eo mềm mại đẹp đẽ thăm dò xuống dưới. Hơi thở anh ta
nóng rực, dường như kề sát bên
tai cô nói gì đó, tiếng nhạc trong căn
phòng quá chói tai, cô không
nghe rõ câu nào, chỉ hoảng
hốt nhìn gương mặt anh ta, lúc xa lúc gần.
Cô không biết có bao nhiêu người chứng kiến cảnh đáng
sợ, bẩn thỉu ấy, nhưng không ai đứng
ra ngăn cản, thậm chíkhông ai lên tiếng, cho dù chỉ một
câu.
Khóe mắt khô cạn
không một giọt lệ, chỉ có đau
đớn và tuyệt vọng.
Cô nghe thấy có người đang cười, mắt
phượng lạnh lùng lóe sáng trong bóng tối vô cùng.
Cô thực sự không hiểu vìsao người này rõ ràng có thân xác đẹp đẽ lại cười giống
như ma quỷ.
Có ai từng gặp một con sói vừa xé xác con mồi ăn vào
bụng vừa mỉm cười không? Hôm nay cô đã thấy, rõ ràng có thể ép
người ta chết ở đường
cùng.
Ý thức của cô càng thêm mơ hồ, mọi thứ
bên cạnh cànglúc càng xa vời. Tất cả giọng nói dường như từ nơi xa vọng đến,
lại giống như lướt bên tai, cả cơ thể tựa như
chim trong đáy nước, lại giống như bị người ta
bẻ gãy cổ họng.
Cô muốn kêu gào cầu cứu, nhưng
cô không phát ra nổi tiếng nói. Cô muốn giơ tay nắm thứ gì đó nhưng chỉ uổng
công. Chỉ có hơi thở gấp
gáp, từng trận từng trận hít thở kịch
liệt, dường như dùng
hết sức lực toàn thân. Mồ hôi ướt đẫm ngón tay người đàn ông, ướt
sũng áo sơ mi đã được cởi một nửa, cả cơ thể giống
như bị xe tải xay thành một đống, gan
ruột vò nát, ngũ tạng đau đớn. Nhưng
vẫn không thể thở nổi, cố gắng
thế nào cũng đều không thở được!
Trong cơn hốt hoảng, cô nghe
thấy Như Phi thất kinh hét lên: “Cô ấy bị hen bẩm sinh, như vậy
sẽ xảy ra chuyện đấy,anh mau buông cô ấy
ra!”.
Sau đó, không
biết ai trả lời một câu vô cùng nhẹ
nhàng: “Hen thôi mà, chẳng chết được!”.
Quả thực sẽ không chết, đau đớn
hơn nữa cũng sẽ khôngchết chỉ có thể sống
không bằn