h một người khác. Người ta gọi tên cô, cô dường như
cũng bị giật mình, phải sửng sốt rất lâu mới
có phản ứng. Cả ngày hồn vía lên mây, thậm chí khi lên
lớp, hồn phách cũng bay tận đâu.
Nói thế nào
nhỉ? Giống như con thú chờ người đi săn làm thịt, mở to đôi
mắt vô tội, đáng thương nhìn bản thân
bị rút gân, lột da.
Chu Hiểu Phàm đột nhiên cảm thấy lạnh toát, sao
mình có thể nghĩ đến chuyện tàn nhẫn
như vậy chứ?
Hoàn hồn trở lại thì
phòng học đã không còn ai. Giáo sưquên tắt máy tính, trên màn hình lớn vẫn hiển
thị bức tranh Phật Hoan Hỉ. Minh Vương ôm Minh
Phi đang lõa thể, nhưng đôi mắt nhìn thẳng
vào cô, ánh mắt đó dường như có
sức sống. lạnh lẽo, âm u, tàn ác.
Chu Hiểu Phàm bất giác thấy hoảng hốt. Ghê quá!
Trường học nổi tiếng hàng trăm năm, đến cửa
phụ cùng vô cùng lớn. Vị Hi men theo con đường nhỏ
rợp bóng cây chậm chạp bước đi, mong mãi mãi cũng không
thể đi hết con đường này.
Nhưng con đường có dài mấy cũng sẽ có lúc đi
hết. Đến cuối đường, lại nhìn thấy người cô
không muốn gặp, đối mặt với việc cô không
muốn đối mặt.
Một chiếc Bentley khí thế đã đợi ở đó, lái xe
ăn mặc đẹp đẽ cung kính mở cửa xe
cho cô, tất cả như một lẽ đương
nhiên.
Nhưng trời biết, vài ngày trước, họ vẫn
là những người xa lạ không chút quan hệ, điềm nhiên sống trong quỹ đạo của
mọi người, không hề gần
gũi.
Vị Hi liếc
mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn bận rộn như
vậy, đến ngồi trong xe cũng không nghỉ ngơi.
Thực ra từ ngày quen anh, thứ cô nhìn
thấy đều là dáng vẻ làm việc chăm chỉ của
anh. Thỉnh thoảng cảm thấy anh thực sự giống như cô gái nhỏ đi giày khiêu vũ
màu đỏ trong truyện cổ, còn sống là còn nhảy múa.
Nếu một người dùng
một phần ba thời gian cuộc đời đểkiếm tiền, cô không
biết anh có niềm vui nào. Nếu không vui vẻ,
anh có nhiều của cải như vậy thì có ý nghĩa
gì?
Khẽ mím khóe môi, Vị Hi hơi
cười nhạo ý nghĩ ấy
của mình. Suy nghĩ của con người được ông
trời cưng chiều này há người phàm như cô có thể đoán
ra?
Cô chưa bao giờ nhìn thấu anh, nhưng
anh thường chỉ cần liếc một cái là có
thể nhìn thấu cô, vì vậy
ngay từ khi bắt đầu đã không phải là một ván cờ bình đẳng rồi.
Giống như buổi sáng sớm hôm đó, cô bước
xuống khỏi xe anh, trở về căn
phòng thuê như cái lồng chim. Như Phi vẫn đợi trong nhà, cả đêm không chợp mắt.
Thần sắc mệt mỏi, vừa vào
cửa cô liền bị Như Phi kéo ra
nhìn từ đầu đến chân, dường
như sợ cô thiếu đi thứ gì đó.
Như Phi cứ truy vấn cô tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Tối đó xảy ra chuyện gì?
Điều không thể tưởng
tượng nổi là tối đó chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô
nằm ngủ trên xe, nhưng anh lại không gọi,cứ mặc cô ngủ như thế.
Cô bị đánh thức bởi tiếng chim kêu ríu rít, mở mắt liền
thấy gương mặt ngủ say của anh yên bình nhuộm ánh ban mai.
Anh dựa vào ghế ngủ
thiếp đi, nhưng trên người cô vẫn
đắp áo vest của anh. Xe dừng bên hồ, lái xe
chẳng biết đã đi đâu.
Cô hơi hoảng hốt, nhưng chỉ sững sờ nhìn
anh, nhìn hàng lông mi dưới ánh mặt trời
của anh, nhìn gương mặt nghiêng
nghiêng yên tĩnh của anh. Môi anh rất đẹp, nhưng
rất mỏng,nghe nói người đàn ông môi mỏng thường hay
bạc tình bạc nghĩa...
Tới khi anh tỉnh dậy cô vội hốt hoảng quay mặt đi. Anh
nhìn cô hơi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Anh không nói gì, cô cũng
im lặng không lên tiếng. Trong xe cực kì yên tĩnh, chỉ nghe
thấy tiếng chim hót véo von, lại là một ngày mới.
“Em sống ở đâu?
Tôi đưa em về”. Gương mặt anh có chút mệt mỏi, hơi thả lỏng vai rồi mở cửa xe, anh
ngồi vào ghế lái,khởi động máy.
Cô nói địa chỉ nhưng
vừa thốt ra lời liền hối hận. Cô không
nên nói cho anh biết, điều này có
nghĩa rằng cô có lẽ còn phải dây dưa với
anh trong những ngày tháng về sau.
Nhưng cho dù cô
không nói thì sao chứ? Trên thế giới này, nếu thực lòng
muốn tìm một người, có lẽ đều có thể tìm
được.
Giống như anh đối với cô.
Cho dù trong lòng cô hi vọng
thế nào, cầu
nguyện với Thượng đế ra sao, xe anh
vẫn xuất hiện ở cửa phụ
trường học để đợi cô.
Cô lại không có quyền nói không, ban đầu
không thể, bây giờ càng không.
Sau đó anh sẽ chọn một nhà hàng thanh nhã nhưng nằm ởkhu
vực vắng vẻ, ăn cơm xong liền
đưa cô tới con đường gần“Tuyệt sắc” nhất, ngồi
trong xe nhìn cô đi vào. Hàng ngày đều như vậy, không ngại mưa gió.
Anh không phô trương,
không khoe khoang, không cố ý, cứ bình thân, im hơi lặng tiếng, đúng
giờ xuất hiện trước mặt cô như vậy thôi. Mỗi lần gặp, anh rất
kiệm lời thậm
chí hiếm khi trao
đổi ánh mắt với cô, khi không nói càng có
khí chất lạnh lùng, khiến người ta vô cớ sợ hãi, nhưng
lại không dám tránh xa.
Tác phong anh nhanh nhẹn, nho nhã
lịch sự, chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn, thậm
chí đến tay cô cũng chưa từng chạm vào, vẫn
khiến cô thần hồn nát thần tính.
Anh dường như trở thành
cái bóng của cô, một cái bóng to lớn, tối
tăm, tĩnh lặng. Lại giống như mây đen dưới
ánh mặt trời, không quá lớn, cùng không quá nhỏ, nhưng vừa vặn
che đi tất cả sự tươi đẹp của cô.
Cô không tin anh không cần giao tiếp xã hội, trong
cái vòng danh lợ