gười và những việc vô nghĩa đó làm phiền em, đặc biệt là người nhà họ
Lục. Diệt cỏ không diệt tận gốc, hậu họa khôn lường. Đạo lí này chắc em hiểu,
đúng không?”
Vị Hi ngẩng mặt lên nhìn anh, “Diệt cỏ tận gốc? Có phải
cũng bao gồm cả em? Lẽ nào anh đã quên ư? Em cũng họ Lục".
Người đàn ông ôm cô cười, “Ngốc ạ, sao giống nhau chứ.
Được rồi, chúng ta đừng vì mấy chuyện bé xíu vô vị này mà tranh luận nữa. Anh
đói rồi, đi ăn với anh, được không?”.
Vị Hi thở dài, anh chính là như vậy, luôn thích đối xử
với cô như một đứa trẻ, cho rằng chỉ cần dỗ dành cô là được.
Thực ra trong lòng cô biết rõ, Nguyễn Thiệu Nam dù có
thích cô thế nào cũng sẽ không khiến cô trở thành “hồng nhan họa thủy”[1'>, “vong
quốc yêu cờ”[2'> của
anh. Anh đã ở vị trí cao như vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân có bất
cứ điểm yếu nào, càng đừng nói cho kẻ thù lấy đó làm cơ hội trở tay.
[1'> Hồng
nhan họa thủy: Mĩ nhân làm hỏng nước nhà.
[2'> Vong
quốc yêu cờ: Mĩ nhân mất nước.
Nói cho cùng, đối với những người đàn ông có sức mạnh
rung trời chuyển đất này, người phụ nữ có tốt đến mấy cũng chẳng qua chỉ là mây
trên trời. Đàn ông sau khi rảnh rỗi có thể thưởng thức vẻ đẹp của mây trắng.
Nhưng mây chỉ là mây, rốt cuộc không thể mang mưa rào đến được, càng đừng vọng
tưởng có thể thay trời đổi đất.
Giọng nói của cô nhỏ đi, “Thực ra em chỉ muốn nói với
anh, nhà họ Lục không phải ai cũng đều mang tội ác tày trời. Giống như em gái
Ấu Hi của em, khi còn nhỏ đã xảy ra việc ngoài ý muốn, ngã từ trên lầu xuống,
bác sĩ nói con bé liệt nửa người, cả đời này phải nằm trên giường. Hơn nữa...
trước nay nó chưa từng hại người khác, càng chưa từng hại anh”.
Thấy cô hơi cau mày, Nguyện Thiệu Nam lại dịu giọng dỗ
dành cô, “Nhìn em kìa, nói một hồi liền nhíu mày. Được rồi, anh đồng ý với em,
sẽ suy nghĩ kĩ chuyện này, được không?”.
Lời đã nói đến đây rồi, Vị Hi còn có thể nói gì nữa.
Nguyễn Thiệu Nam chưa từng mặc cả với người ta, không ai dám, cũng không ai có
thể làm được điều đó. Bây giờ cho dù là lấy lệ cũng được, dỗ dành cô cũng xong,
nhưng anh bằng lòng nhượng bộ vì cô, cô thực sự không còn cách nào yêu cầu thêm
nữa.
Hạnh phúc rốt cuộc là gì? Có người nói
hạnh phúc không phải sống lâu trăm tuổi, không phải vinh hoa phú quý mà là khi
muốn ăn liền có thứ để ăn, khi muốn được yêu liền có người yêu mình.
Thời gian vui vẻ của Nguyễn Thiệu Nam không kéo dài
được lâu, sau khi xuất viện liền có một đống việc công ty đang chờ anh xử lí.
Trường học của Vị Hi cũng đã nghỉ đông, tuy Nguyễn
Thiệu Nam nhiều lần yêu cầu nhưng cô vẫn không chuyển đến sống ở biệt thự của
anh, cũng không đi làm tại “Tuyệt sắc khuynh thành” nữa, suy nghĩ đến thân phận
của Nguyễn Thiệu Nam, cô ít nhiều vẫn có chút kiêng dè.
Nhưng thiếu đi một khoản thu nhập, học phí và phí sinh
hoạt sau này của cô sẽ có vấn đề, còn màu vẽ và dụng cụ vẽ tranh đắt đỏ nữa.
Nguyễn Thiệu Nam đưa cô một thẻ tín dụng, nhưng bị cô
vứt trong ngăn kéo ở biệt thự của anh. Tâm ý của anh, cô đã nhận nhưng cô không
muốn mình giống như tấm thẻ đó, trở thành một món đồ phụ thuộc. Không phải cô
khác người mà do thói quen bao năm hình thành. Ngoài ra còn cả tôn nghiêm của
cô nữa, cô càng cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa cô và anh, cô càng
muốn duy trì sự độc lập trong phương diện tiền bạc.
Sau đó, khi cô nói ra suy nghĩ này với Như Phi, Như
Phi lại không đồng ý, “Cậu đã vì anh ta đến du học nước ngoài cũng không đi,
đương nhiên anh ta có trách nhiệm chăm sóc cậu. Hơn nữa, chẳng phải anh ta
không nuôi nổi cậu, cậu hà tất làm khổ mìhh thế?”.
Vị Hi nói: “Ăn của người ta, cầm đồ
của người ta thì phải làm theo ý người ta. Cái gì cũng dựa vào anh ấy, vậy sau
này nếu anh ấy không cần mình nữa, chẳng phải mình chết đói ư?”.
Như Phi nghĩ một chút, “Cậu nói cũng không sai, có
điều Nguyễn Thiệu Nam vừa nhìn đã là loại đàn ông theo chủ nghĩa trọng nam. Cậu
như vậy anh ta sợ mất thể diện, ngoài miệng không nói nhung trong lòng nhất
định sẽ tức giận”.
“Chắc anh ấy... có thể hiểu chứ?”. Khi Vị Hi nói câu
này có chút chột dạ, thực ra bản thân cô cũng không dám chắc.
Những ngày này, Vị Hi chạy đôn chạy đáo bên ngoài.
Nhưng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tìm công việc quả thật không dễ
dàng. Mấy ngày tiếp theo, cô chạy đến mỏi chân vẫn chưa có chỗ dừng.
Nguyễn Thiệu Nam bình tĩnh mặc kệ cô mấy ngày, cuối
cùng gần như không thể tiếp tục nhìn cô như vậy, liền hỏi cô: “Tiêu tiền của
anh phiền cho em như vậy ư? Vì anh mà em mất việc thì coi như anh đền bù cho
em, như vậy cũng không được à?”.
Vị Hi vừa từ bên ngoài trở về, vừa uống nước vừa lắc
đầu, “Không được! Tự em quyết định nghỉ việc, liên quan gì đến
anh?”.
“Vậy coi như anh cho em vay. Anh cũng không cho vay
không, đợi em tốt nghiệp tìm được công việc, tính theo lãi suất ngân hàng trả
anh là được mà”.
Vị Hi hơi do dự một chút nhưng vẫn lắc đầu, “Vẫn không
được, học phí có thể vay anh nhưng phí sinh hoạt của em không thể vay anh, dù
sao vẫn phải tự em kiếm tiền mới được”.
Nguyễ