n Thiệu Nam thực sự
không còn gì để nói, nhướng mày nhìn cô: “Tính khí này của em rốt cuộc giống
ai?”.
Vị Hi cười nói: “Anh không biết à? Nghệ thuật gia vĩ
đại nhất trên thế giới đều nghèo rớt mồng tơi. Nghệ thuật chỉ sinh ra trong lúc
đói nghèo mới có thể chạm vào tâm hồn con người. Anh từng nghe nói đến Paul
Gauguin[1'> chưa?
Ông ấy từng ăn hồ dán của áp phích. Còn có Vincent Willem Van Gogh[2'>, ông
ấy đói đến mức từng ăn cả dầu công nghiệp làm từ dầu thông. Còn có... ”.
[1'> Eugène
Henri Paul Gaugnin (1848-1903) là họa sĩ hàng đầu của trào lưu hậu ấn tượng.
[2'> Vincent
Willem Van Gogh (1853-1890) là danh họa Hà Lan thuộc trường phái ấn tượng.
Nguyễn Thiệu Nam càng
nghe càng không thoải mái, dứt khoát ngắt lời cô, “Được rồi, anh không muốn để
em ăn mấy thứ buồn nôn ấy đâu. Hay thế này đi, anh có rất nhiều bạn làm ăn
thích sưu tầm tranh nổi tiếng, em có thể giúp họ tu sửa tranh, chắc là một món
thu nhập không tồi, còn kiếm nhiều hơn so với hồi em ở “Tuyệt sắc”, thời gian
làm việc cũng tự do”.
Vị Hi gật đầu, “Quả thật là một cách hay, nhưng... tu
sửa tranh nổi tiếng thông thường người ta đều sẽ tìm những họa sĩ khá nổi
tiếng, những bức tranh đó đa phần vô cùng đắt giá, họ tin nổi em không?”.
Nguyễn Thiệu Nam đang
bận công việc của mình, chẳng thèm quay đầu, “Điều này còn phải xem phản
ứng của chính em, anh chỉ phụ trách việc giới thiệu, thành hay không là ở em.
Em nói muốn tự lực cánh sinh, sao đến chút tự tin cũng không có thế?”.
Vị Hi nghĩ cũng đúng, nếu đến một chút tự tin cũng
không có, thì bao năm học vẽ như vậy đều uổng công.
Tuy công việc này do Nguyễn Thiệu Nam giới
thiệu nhưng cô kiếm sống dựa vào bản lĩnh của minh, cũng yên tâm thoải mái.
Nguyễn Thiệu Nam quả
thật rất có máu mặt, nhìn mấy bức tranh đặt trong thư phòng anh, Vị Hi như nằm
mơ vậy. Cô không biết những người này là bạn thế nào với Nguyễn ThiệuNam nhưng
những đồ sưu tập đều là tác phẩm quý giá của các bậc thầy. Khi cô nâng mấy bức
tranh đó lên, cảm giác tay mình đang run run, sợ có sơ suất gì.
Nguyễn Thiệu Nam thấy bộ
dạng buông không xong, cầm cũng không nổi của cô, chậm rãi bình tĩnh nói: “Chỉ
mấy bức tranh thôi mà, cho dù em làm hỏng, anh cũng đền được”.
Vị Hi vừa thở phào một hơi, Nguyễn Thiệu Nam liền
nói tiếp: “Có điều tiền của anh không phải tiền chùa, dù sao ngoài khả năng vẽ
tranh ra em cũng chẳng có bản lĩnh khác, sau này dứt khoát phải nợ tiền đền
thịt từng chút từng chút trả lại cho anh”.
Người này nói chuyện sao mà tàn nhẫn vậy? Cô chẳng qua
chỉ từ chối sự giúp đỡ của anh, anh liền bắt ép cô như thế. Cô biết những ngày
này anh luôn nén uất ức, chỉ chờ cơ hội để xả ra. Đúng là đồ đàn ông so đo từng
tí, lòng dạ hẹp hòi!
Có điều lời anh nói lại hoàn toàn kích thích ý chí
chiến đấu của cô.
Sau khi thực sự bắt đầu Vị Hi phát hiện ra cũng không
hề khó như mình tưởng tượng, chỉ mất thời gian thôi. Những bức tranh dầu này
phần lớn niên đại đã rất lâu rồi, bề ngoài của màu vẽ đã ít nhiều bong tróc.
Phàm những bức có vết rạn nhỏ phải tu sửa, lại không thể làm hỏng bản thân bức
tranh thì cần sự thành thạo và tính kiên nhẫn.
Vị Hi làm việc rất chăm chỉ, Nguyễn Thiệu Nam dứt
khoát chia một nửa thư phòng trên tầng cao nhất của “Dịch Thiên" cho cô.
Hàng ngày cô tu sửa tranh bên này, anh làm việc bên kia. Mục đích sắp xếp như
vậy chính là để khi anh nhớ cô, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cô. Ai bảo
anh là người bận rộn, đến thời gian yêu đương cũng ít một cách đáng thương, chỉ
có cách một công đôi việc.
Cuộc chiến thu mua giữa Dịch Thiên và Thái Hoàng đang
ở thời điểm quan trọng, mỗi một phút đều có thể có biến số. Anh nói kế hoạch đi
du lịch cùng nhau cũng đành phải hoãn lại.
Nguyễn Thiệu Nam cảm
thấy rất tiếc nuối, Vị Hi thì chẳng sao hết. Ở cùng người mình thích cho dù làm
gì cũng đều vui vẻ. Giống như họ bây giờ, hàng ngày anh đều rất bận, cô cũng
không rảnh, nhưng khi mệt mỏi, một ánh mắt chạm nhau cũng có thể ngầm hiểu
trong lòng.
Những ngày này, Vị Hi luôn nghĩ, hạnh phúc rốt cuộc là
gì? Có người nói hạnh phúc không phải sống lâu trăm tuổi, không phải vinh hoa
phú quý mà là khi muốn ăn liền có thứ để ăn, khi muốn được yêu liền có người
yêu mình.
Nếu nhìn từ góc độ này mà nói, Vị Hi bây giờ thực sự
rất hạnh phúc.
Nguyễn Thiệu Nam không
phải là một người đàn ông thú vị, trên thực tế phần lớn thời gian anh đều rất
nghiêm túc, khi sầm mặt càng khiến người ta không dám lại gần. Cấp dưới của anh
đều rất sợ anh, thỉnh thoảng Vị Hi cũng sợ, đặc biệt là lúc anh tức giận. Nhưng
anh đối với cô rất tốt. Chắc sợ cô trốn chạy nên cho dù cô chạm vào vảy rồng
của anh, anh cũng sẽ nén lại cơn giận dữ.
Nhưng có lẽ đã thành thói quen, anh nói chuyện với cô
luôn dùng ngữ khí như đối với trẻ con. Bất luận là dỗ dành hay chỉ bảo cô.
Ví dụ: Anh sẽ bảo cô đừng để tóc ẩm đi ngủ, đừng để
chân trần đi đi lại lại, đừng chưa ăn sáng đã chạy ra ngoài, đừng cắn bút chì,
đừng chùi màu vẽ lên đầy mặt như mèo hoa.
Vị Hi như cây cỏ mọc hoang, sống tự do bao năm, thấy