ống như bị búa sắc bổ làm đôi, đau đến mức
không thể thở nổi.
Cô nghe thấy có người đang cười, tiếng cười khiến
người ta sởn gai ốc, đau thương tuyệt vọng, giống nhu một loại yêu tinh nào đó,
giống như xuất phát từ chính cơ thể cô.
Cô thở hổn hển, nhìn ánh mắt nổi điên của anh, dùng
giọng nói khẽ khàng và run rẩy nói với anh: “Anh Nguyễn... đợi anh làm xong,
xin anh hãy nói cho tôi biết, nhìn tôi chảy máu, run
rẩy bên dưới cơ thể anh, anh vui sướng
nhường nào? Đợi anh làm xong, xin anh hãy nói cho tôi biết, chà đạp tôi như
vậy, anh vui sướng nhường nào?”.
Tất cả mọi bão táp trong chớp mắt đều ngừng lại, căn
phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của cả hai người. Thịch!
Thịch! Thịch!
Cả thế giới cũng biến mất, tất cả tình cảm trong chớp
mắt đều đổ sụp, chỉ còn lại nhịp tim
đáng sợ, lạnh lẽo. Thịch! Thịch! Thịch!
Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói hung dữ vang
lên bên tai cô, đè nén, mang theo nỗi hận có thể cuốn sạch tất cả,“Em cút đi
cho tôi! Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy em nữa!”.
Trong bảy năm qua, mỗi sáng khi
mở mắt mình đều phải nói với bản thân rằng nhất định phải thích anh ấy ít
đi một chút, như vậy phải chăng có thể nhẹ nhõm hơn? Mình cứ nhắc nhở bản thân
mình như vậy.
Tối hôm ấy, Uông Đông Dương tới, đưa cả hai vào viện.
Tay Nguyễn Thiệu Nam cũng bị thương, bản thân không thể lái xe lại không thể để
mặc máu tiếp tục chảy liền gọi anh ta đến.
Không ít mảnh thủy tinh đâm vào tay trái Vị Hi, cũng
may vết đâm nông, chưa thương tổn đến dây thần kinh. Bác sĩ chỉ giữ Vị Hi nằm
viện một ngày để theo dõi liền cho phép cô về nhà. Trước khi đi còn dặn dò cô
phải nhớ quay lại thay thuốc đúng hẹn, vết thương không được dính nước, không
ăn những thực phẩm có tính kích thích, nếu không sau này vết sẹo sẽ khó tiêu.
Khi Vị Hi ra viện, tuyết đã ngừng rơi, có thể thấy mặt
trời, thời tiết nắng đẹp.
Như Phi làm thủ tục xuất viện, Vị Hi đứng chờ cô ấy
trong sảnh lớn. Nói ra cũng thật khéo lại nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam và Uông
Đông Dương, người trước người sau đang bước tới.
Vị Hi hơi sững lại trong giây lát, kì thực anh bị
thương còn nặng hơn cô, cô tưởng anh sẽ nằm viện thêm hai ngày, tuyệt đối không
ngờ nhanh như vậy đã gặp lại nhau.
Nguyễn Thiệu Nam cũng nhìn thấy cô, lạnh lùng, không
hề có bất cứ biểu cảm nào, cũng không tránh ánh mắt cô, ánh mắt anh xa cách như
nhìn một người xa lạ.
Anh càng lúc càng tới gần, xung quanh ồn ã, đối với cô
dường như giống một vở kịch câm, gạt bỏ tất cả tạp âm trong chớp mắt, cả sảnh
lớn chỉ còn lại tiếng bước chân của anh vọng lại. Trái tim cô càng lúc càng đập
nhanh, đứng im tại chỗ, nhất thời luống cuống không biết làm gì.
Sau đó, anh đi qua cô, cả thế giới đều ngừng lại.
Cảm giác này nên hình dung thế nào nhỉ? Tựa như sinh
mệnh, tựa như luân hồi, nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời trong giây phút
ngắn ngủi của một ánh chớp, khiến người ta không chịu đựng nổi.
Một mình cô đứng trong bệnh viện người người qua lại,
giống như đứng trong dòng thác thời gian. Dòng người như con thoi không ngừng
quay, tựa như cá vàng bơi trong bể, chỉ còn lại mình cô lẻ loi đứng ngoài bể cá
thủy tinh, ngắm nhìn sự hoang vắng của chính mình, ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ
này.
Anh đã đi nhưng cô vẫn đứng nơi đây.
Sau ngày hôm đó, Như Phi từng hỏi cô: “Cứ như vậy mà
lướt qua nhau có phải là kết quả cậu muốn không?”.
Khi ấy họ đang đứng trên ban công tầng thượng ngắm mặt
trời lặn, xung quanh là những tòa nhà cao tầng như bàn cờ, thứ gọi là mặt trời
lặn chẳng qua là chút tà dương giữa những tòa nhà cao tầng mà thôi.
Vị Hi làm bài tập vẽ tranh được giao, nghe thấy Như
Phi nói vậy, bản thân đột nhiên ngớ ra, tay nhất thời mất đi độ chính xác. Cô
dùng dao cạo đi phần thừa, nhưng thế nào cũng không thể lấy lại hiệu quả ban
đầu, thế là thở dài, “Việc đã như vậy rồi, cậu cảm thấy đáp án còn quan trọng
không?”. Sau đó vo tròn bức tranh, ném đi, lại đổi bức khác.
Như Phi châm điếu thuốc, không nói gì.
Cô nhớ khi mình chạy đến phòng cấp cứu, thực sự giật
mình bởi cảnh tượng trước mắt. Nhưng người làm cô khiếp sợ không phải Vị Hi mà
là Nguyễn Thiệu Nam.
Khi đó anh ta đang được khâu, vết thương gần như cắt
ngang cả cổ tay. Một khối lớn mảnh thủy tinh vừa được gắp ra đặt trong khay sứ
bên cạnh, máu đầm đìa đọng lại nơi viền sắc, khiến người khác hãi hùng khiếp
vía. Bác sĩ vừa khâu vừa nói với anh: “May mà chưa cắt đứt dây thần kinh, nếu
không cái tay này của anh đã hỏng rồi”.
Nghe thấy bác sĩ nói vậy, anh cũng chẳng có biểu hiện
gì. Con người bình thường hoàn mĩ như thế, vào lúc này lại có chút nhếch nhác,
trên người còn mặc áo ngủ, máu nhuộm một khoảng trên tay áo.
Uông Đông Dương nói gì bên tai anh ta, anh ta mới quay
mặt sang, thẫn thờ và trống rỗng nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta vô
cùng khiếp sợ. Anh ta nhìn cô không giống như nhìn một con người mà như nhìn
một đồ vật xa lạ.
Như Phi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, loại ánh mắt
vô tình không kiêng nể dù là người thân này đối với cô chỉ là