uốn sao trên trời, anh cũng hái xuống cho
em, được không?”.
Sao trời? Trong lòng anh biết rõ điều cô cần không
phải thứ đó, nhưng lại
dùng những lời như vậy để dỗ dành
cô ư? Cô muốn thế nào, lần trước ở bờ biển đã nói rõ ràng rành mạch, nhưng câu trả
lời của anh là, cả đời này, có nghĩ cô cũng đừng nghĩ đến.
Vị Hi nghiêng mặt qua, lãnh đạm nói: “Hôm nay gặp vài
việc, tâm trạng em rất xấu...”.
Nguyễn Thiệu Nam không nói gì, nhưng tay lại hướng tới
áo cô. Vị Hi bị giật mình, như thế nào cũng không nghĩ anh sẽ như vậy, chỉ có
thể lùi ra sau, một tay túm áo, toàn thân ướt sũng, co lại trong góc, giống như
con chuột nhỏ đáng thương.
Anh kéo cô lại gần, không cho cô lộn xộn, buồn cười
nhìn cô, “Em không phải muốn mặc quần áo để tắm đấy chứ?”.
Cô đương nhiên không muốn, nhưng... Vị Hi cảm thấy mặt
mình nóng bừng.
Anh dán sát tai cô khẽ cười: “Anh sớm đã nhìn thấy
rồi, em còn xấu hổ cái gì nữa?”.
Anh hôn lên lưng cô, nóng bỏng run rẩy. Phát hiện ra
sự khác thường của cô, anh khẽ cười dùng cánh tay vòng quanh vai cô, dùng mái
tóc ướt sũng vuốt ve gương mặt cô.
“Sao em để tóc dài vậy? Qua thắt lưng rồi nhỉ?”. Anh
vén tóc cô sang một bên, sợi tóc đen xõa trong nước, giống như thủy tảo lay
động.
“Từ sau năm mười bốn tuổi em chưa từng cắt, khi mọc
dài ra thi thoảng cắt đi một chút. Đáng tiếc, chất tóc của em không đủ tốt, chỉ
có thể để tới đây”.
“Dùng nhiều chất bảo vệ tóc có tốt hơn không?”. Anh
nắm lọn tóc, cảm nhận nó trơn mượt trong tay, “Cứ nuôi tóc đi, anh thích như
vậy”.
Cô chun mũi, “Rất phiền”.
“Phiền nhường nào?”. Anh xoay cằm cô, cố ý tranh cãi,
“Còn phiền hơn sinh con ư?”.
Cô cười, lúc này lại không sợ anh nữa, “Phiền hơn sinh
con, vừa khó gội vừa khó chải, không tin tự anh thử xem?”.
Anh bật cười, ôm cô, líu ríu bên tai cô, “Nuôi đi, sau
này anh giúp em...”.
Cô muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không lên tiếng.
Đột nhiên rất lưu luyến không khí như vậy, hai người bên nhau giống như vợ
chồng, làm những việc ngốc nghếch vô vị, tán gẫu những chuyện không quan trọng,
chuyện nhà chuyện cửa, củi gạo dầu muối, bất giác là cả một đời.
Nhưng cô biết, niềm vui ngắn ngủi này là lấy trộm. Khi
cười thỉnh thoảng sẽ mang theo cả nỗi hốt hoảng. Nụ cười ấy liền ngưng đọng
trên gương mặt, dường như một loại kí hiệu nào đó, tưởng niệm một thời quá khứ
vui vẻ.
Thời gian không thể đi ngược, lịch sử cũng không thể
viết lại, chuyện thế gian cũng luôn đi theo hướng nó nên phát triển, không thể
hủy bỏ, không thể đảo ngược.
Mỗi lần nghĩ tới đây, chỉ trong nháy mắt tất cả niềm
vui đều biến mất trong không khí, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Hóa ra niềm vui cũng có thể không có ngày mai, đây
thực sự là việc khiến người ta đau lòng...
“Đúng rồi, chuyện gì khiến em không vui?”. Anh tì cằm
lên vai cô, bàn tay dịu dàng nhào nặn bầu ngực cô, hơi thở ấm áp bên tai cô, lo
lắng được mất của cô không hề ảnh hưởng đến anh. Anh lúc này thực sự rất vui,
một niềm vui hiếm có xuất phát từ nội tâm.
Chẳng qua là vài câu thủ thỉ dịu dàng, một cái ôm thân
mật đã khiến anh vui đến như vậy. Việc khiến anh vui hóa ra đơn giản đến vậy,
cô thực sự không ngờ.
Cô kéo bàn tay không ngoan ngoãn của anh ra, cười
cười, “Đều là mấy chuyện vặt thôi, anh sẽ không thấy hứng thú đâu”.
“Không được! Kể cho anh nghe”. Anh cắn vai cô, đột
nhiên ngang ngược giống như một đứa trẻ.
Cô cười tránh anh, nhưng bồn tắm nhỏ như vậy, có thể
tránh đi đâu được chứ? Cô nghĩ một chút rồi kể tóm tắt chuyện của CoCo cho anh
nghe.
Nguyễn Thiệu Nam nghe xong, trầm mặc trong giây lát
rồi hỏi cô: “Có phải cô ấy khiến em liên tưởng đến điều gì không?”.
Vị Hi đột nhiên sững lại, Nguyễn Thiệu Nam không nói
gì nữa, chỉ khẽ hôn lên cổ cô, “Anh xong rồi, em cứ từ từ tắm nhé”.
Cô nghe thấy tiếng nước, anh quấn khăn tắm rồi đi ra.
Nhiệt độ trong phòng tắm không thay đổi nhưng Vị Hi
lại cảm thấy lạnh. Cô nhìn ngón tay mình trắng bệch vì ngâm trong nước ấm, nước
chảy từ kẽ tay xuống, lòng bàn tay trống không. Nắm chặt tay thành nắm đấm, thứ
nắm trong tay chỉ là hư không.
Cô quay mặt sang, nhìn thấy áo sơ mi nam của anh đặt
cạnh bồn tắm, chắc anh cố ý để lại đây. Quần áo cô vẫn chưa khô, đoán chừng ở
đây cũng không có quần áo ngủ thừa.
Cô bước ra khỏi bồn tắm, rút khăn bông lau người. Sau
đó cầm áo sơ mi lên, chất liệu đắt tiền, được cắt may tinh tế, đến cúc áo nho
nhỏ ở cổ tay cũng đều làm từ đá quý màu xanh, tỏa ra thứ màu sắc tĩnh mịch dưới
ánh đèn.
Vị Hi còn nhớ trước đây Nguyễn Thiệu Nam thích mặc áo
sơ mi trắng, hồi còn học đại học, áo sơ mi của anh chỉ là loại bình thường
nhất. Nhưng luôn giặt sạch sẽ trắng tinh, khi cô áp mặt lên có thể ngửi thấy
mùi thơm dìu dịu của xà phòng, giống như hoa tử đinh sẽ trắng tinh, khi cô áp
mặt lên có thể ngửi thấy mùi thơm dìu dịu của xà phòng, giống như hoa tử đinh
hương trong đêm mùa hạ, dịu dàng dưới ánh trăng nhàn nhạt. Đó là mùi hương
khiến người ta an tâm, dựa vào lòng anh thì cả đời không muốn rời xa.
Nhưng bây giờ, sờ vào hoa văn đẹp đẽ, tinh tế trên áo
sơ mi lại khi
