đàn ông đó là người
thế nào, ở đây có bao nhiêu cô gái từng bị anh ta chà đạp? Lần trước nữ sinh
trường nghệ thuật đó cuối cùng có kết cục thế nào, cậu biết không?”
“Mình biết... tên Trần công tử đó, ai không biết thủ
đoạn của anh ta? Đầu tiên là hàng ngày nuôi cậu bằng trang phục đẹp đẽ, cuộc
sống xa hoa. Đợi cậu hưởng thụ quen rồi, mãi mãi không thể quay đầu lại, anh ta
cũng gần như chơi chán. Khi chia tay chẳng cho mang theo thứ gì, hơi bất mãn
liền cho vệ sĩ đánh. Nữ sinh đó khi ấy cũng bị anh ta đánh gãy sống mũi. Mấy
ngày trước, nghe nói có người thấy cô ấy ở quán massage con đường bên cạnh.”
Vị Hi hơi lo lắng, “Cậu biết rõ sao còn…” CoCo thu
người lại, Vị Hi không nói tiếp nổi nữa.
“Cậu cho rằng mình bằng lòng ư?”. CoCo cúi
mặt, lông mi dài che đi đôi mắt, “Ngụy Thành Báo đã buông lời, nếu mình không
đồng ý, ông ta sẽ khiến mình cả đời không có mặt mũi gặp người khác. Vị Hi,
mình không phải là cậu. Mình chưa từng học đại học, cũng không có thiên phú vẽ
tranh, càng không có người bạn nương tựa vào nhau như Như Phi. Ngoài việc làm
DJ, cái gì mình cũng đều không biết. Một người con gái như mình, không chỗ dựa,
không người giúp đỡ, không bạn bè, mình còn có thể như thế nào?”.
Vị Hi sững sờ, một lúc lâu sau mới hỏi: “Việc này,
Mark nói thế nào?”.
“Ha… ” CoCo bật cười, “Anh ta? Ngụy Thành Báo dọa hai
câu, anh ta liền lập tức đóng gói mình đá đi. Nghĩ lại trước kia, mình đã bớt
ăn bớt tiêu để mua guitar điện cho anh ta, liền cảm thấy bản thân ngu ngốc. Bây
giờ mình mới hiểu, đàn ông hóa ra chỉ khi phía dưới cứng, bên trên mới mềm. Cái
gì mà thề non hẹn biển vẫn chẳng chống đỡ nổi lợi ích nửa cái bánh nướng”.
Vị Hi thở dài, “Chưa chắc tất cả đàn ông đều như vậy,
chỉ là cậu chưa gặp đúng người thôi”.
CoCo khẽ cười, “Vị Hi, cậu còn nhớ không, trước đây
Tiểu Văn từng nói với chúng ta, có một lần Ngụy Thành Báo kêu cô ấy tới khách
sạn hầu hạ một người đàn ông rất có thế lực…”
Vị Hi gật đầu, “Mình nhớ, khi đó cô ấy vào phòng, phát
hiện vợ và con người đàn ông ấy đang ngủ trên giường, ngủ rất say. Cô ấy muốn đi,
nhưng người đàn ông đó lại kéo cô ấy vào nhà vệ sinh. Khi họ làm việc đó, vợ
con người đàn ông đó vẫn ngủ bên ngoài. Cả quá trình, cô ấy không dám lên
tiếng. Cô ấy nói, cảm giác giống như trải qua một thế kỉ, sao mà dài đến vậy”.
“Cậu có thể tưởng tượng không? Khi ấy mình nghe đến
ngây ngốc. Một người đàn ông, vợ con ở ngoài, cách một bức tường, anh ta lại
làm tình với gái điếm. Mọi người đều nói gái điếm đê tiện, rốt cuộc là ai đê
tiện đây?”.
Vị Hi bị cô hỏi không nói lên lời. Tuyết lại rơi, từng
bông tuyết lớn bị thổi bay, giống như tơ liễu cuối xuân.
Hai người nhất thời im lặng, CoCo không còn gì để nói,
Vị Hi muốn nói nhưng không biết nên nói gì.
Không biết qua bao lâu, hai tay CoCo ôm lấy đầu gối,
ngập ngừng như một đứa trẻ, “Vị Hi, cậu không cần buồn cho mình. Thực ra nghĩ
kĩ một chút, hiện tại cũng chẳng có gì không tốt. Mình bây giờ sống trong biệt
thự của anh ta, lớn từng này rồi mình chưa từng thấy căn phòng nào đẹp như vậy.
Có một câu Ngụy Thành Báo nói đúng, phụ nữ sinh ra chẳng phải chính là để đàn
ông chơi ư? Với Mark hay với đàn ông khác có gì quan trọng. Đàn ông đều như
nhau mà. Mình nhịn một chút, nhịn một chút liền qua đi, chẳng có gì to tát
hết…”
Cô ấy vừa nói vừa cắn ngón tay mình, như tự giày vò
bản thân, cắn bật một vết máu đỏ tươi.
Vị Hi ngơ ngẩn nhìn cô ấy, dường như trở lại cái đêm
đáng sợ đó, cô bơ vơ bất lực nằm trên chiếc giường của Nguyễn Thiệu Nam, rơi
lệ, chảy máu cũng tự lừa dối bản thân như vậy.
Thời gian và không gian giao thoa trong phút chốc,
cảnh tượng trước mắt giống như kí ức quá khứ chồng chéo, gương mặt khác nhau,
giọng nói khác nhau, nhưng đều có cùng ánh mắt sợ sệt, nét mặt cam chịu số phận
giống nhau.
“Vị Hi, con nhất định phải nghe lời. Nghe
lời chúng ta mới có cơm ăn, mới có chỗ ở. Các anh, các chị tuy không tốt nhưng
người ngoài chẳng phải còn xấu hơn ư? Đàn ông bên ngoài không những mắng con,
đánh con còn có thể ức hiếp con. Vị Hi con phải nhớ, chúng ta là phụ nữ, phụ nữ
không có bản lĩnh luôn bị đàn ông ức hiếp. Chỉ cần chúng ta nghe lời, không chống
lại, chúng ta sẽ không bị đói, không bị đánh, sẽ có vài ngày sống yên ổn. Chỉ
cần chúng ta nhịn một chút, nhịn một chút liền không sao...”.
Người đang nói trước mặt là ai? Người ôm cô nói những
lời năm đó là ai?
Cô năm ấy thực sự rất nghe lời, mẹ bảo cô nhịn, cô
liền nhịn. Bà muốn cô nhịn thế nào, cô liền nhịn thế ấy. Cuối cùng, cô nhịn
được, nhưng người bảo cô nhịn lại không nhịn nổi. Ai cũng không ngờ, người phụ
nữ yếu đuối ấy có thể nằm bên cạnh chồng, dùng một con dao gọt bút chì nho nhỏ
mài đứt động mạch của mình.
Vị Hi Nhìn thấy vết thương đó, da toác ra, thịt cũng
bị cọ nát. Con dao gọt bút chì đó rất cùn, phải cắt đi cắt lại nhiều lần cùng
một vị trí mới thành công. Vị Hi không cách nào tưởng tượng nổi người mẹ trước
nay vẫn nhát gan, trước mặt người nhà họ Lục luôn bảo sao nghe vậy suy nghĩ thế
nào lại dùng cách thức
