ày thậm chí còn
nhiều hơn ở nhà.
Thực ra ngoài làm việc còn có một nguyên nhân khác, đó
là anh thích nơi đây hơn hẳn ngôi biệt thự gần biển ấy.
Người luôn đứng ở chỗ cao mới có thể biết người phía
dưới nhỏ bé nhường nào. Mới có thể răn đe bản thân mãi mãi đừng làm người nhất
cử nhất động phải nghe theo kẻ khác.
Chà, sống yên ổn nghĩ
đến ngày gian nan...
Ding dong! Tiếng thang máy, anh có thang máy riêng đi
thẳng lên trên này. Nguyễn Thiệu Nam đặt li rượu xuống, mở cửa, nhìn thấy một
người tuyết.
Cả người Vị Hi đều màu trắng, quần áo, đầu tóc, lông
mày, đến trên lông mi cũng phủ bông tuyết. Căn phòng ấm áp, tuyết nhanh chóng
hóa thành nước, giống như trận mưa lớn, nhưng mưa này khác mưa giữa hè, lạnh
buốt.
Nguyễn Thiệu Nam sững sờ đứng ở cửa mất ba giây, tựa
hồ không nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt anh, toàn thân cô không chỗ nào
khô cả.
Anh khóa cửa, lặng lẽ, cũng mặc kệ cô, tự mình đi vào
một căn phòng khác. Vị Hi đứng ở đó, giống như con mèo lang thang ướt sũng,
chân trần, nước trên đầu từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà
sáng bóng có thể soi gương.
Khi Nguyễn Thiệu Nam trở ra lần nữa, tay cầm khăn
bông, không nói gì liền vứt lên đầu cô. Vị Hi đang định lấy xuống, chân liền
rời nền nhà, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì người đã bị anh bế xốc lên.
Anh bế cô vào nhà tắm, vứt thẳng vào bồn. Bồn tắm hình
chữ nhật của anh rất lớn, đến quần áo cũng chưa cởi ra, Vị Hi liền bị ngập
trong nước.
Nước rất nóng, giống như vô số mũi kim châm, như phải
chịu hình phạt, Vị Hi ôm lấy mình, bất giác co vai lại. Mặt nước đột nhiên dâng
lên, cô bị một cánh tay khóa lại trước ngực.
Nguyễn Thiệu Nam một tay ôm cô, một tay tùy tiện đặt
lên thành bồn, lưng dựa vào mép bồn, mắt hơi khép.
Anh mím chặt môi, cằm căng ra, yết hầu trượt lên trượt
xuống, bàn tay đặt trên thành bồn nắm chặt, dường như cố gắng hết sức ngấm ngầm
chịu đựng điều gì đó.
Thích ứng với nhiệt độ của nước, cơ thể Vị Hi dần dần
ấm lên, nhưng quần áo vẫn chưa cởi, thời gian lâu liền ngứa ngáy khó chịu,
không nhịn được ngọ nguậy.
“Sao vậy?”. Nguyễn Thiệu Nam mở mắt. Động tác của cô rất
khẽ, nhưng anh quá nhạy bén.
“Em hơi khó chịu”.
Nguyễn Thiệu Nam xoay người cô, để cô đối mặt với anh.
Vị Hi lúc này mới phát hiện, dáng người anh đẹp ngoài
sức tưởng tượng của cô. Cao to, kiểu mẫu chuẩn mực, chẳng trách mặc gì cũng
đẹp. Có lẽ anh thường xuyên vận động, cơ bắp nổi lên, mỗi một thớ thịt đều rất
tráng kiện, ẩn giấu nguy hiểm khó đoán và thú tính chờ bộc phát.
Lòng cô phát run, bất giác co lại phía sau, nhưng
Nguyễn Thiệu Nam một tay túm lấy cằm cô, quan sát từng biểu hiện của cô, “Ở bên
anh, có phải em mãi mãi đều khó chịu?”.
“Là anh muốn em đến. Anh chỉ nói anh nhớ em, không nói
nhớ em thế nào. Nếu như vậy khiến anh không
hài lòng, vậy thì lần sau muốn em biểu hiện ra sao, xin anh thông báo trước ba
ngày”.
Điều này gần như một sự
khiêu chiến.
Lời vừa thốt ra, Vị Hi liền
hối hận, biết rõ mình không nên chọc giận anh, kết
quả của việc nhất thời buột miệng
chẳng qua cũng chỉ là trứng chọi đá, châu chấu đá xe mà thôi.
Quả nhiên, Nguyễn Thiệu Nam hơi dùng lực một chút, liền ép
cô vào cạnh bồn. Góc độ vừa vặn sẽ không khiến cô khóchịu, nhưng muốn
vùng thoát thì không đủ lực.
Anh luôn như
vậy, đưa ra quyết định trong lúc nói cười. Đến nỗi sợ hãi của cô đối với anh,
anh cũng đều có thể khống chế vừa khéo. Anh chưa hề
ép cô tới mức liều mạng vật lộn,nhưng có thể
khiến cô sợ anh tới tận xương tủy.
Khi môi anh hạ xuống, mang theo hơi thở khiến người ta
choáng váng, tim Vị Hi cuộn lại, gương mặt vừa có chút ửng hồng trong phút chốc
trắng bệch, cơ thể bất giác cứng lại.
Tình trạng này, hoàn cảnh này
khiến cô nhớ đến cái đêm long trời lở đất ấy, dường như trong nháy
mắt cô hồi tưởng toàn bộ mọi thứ trải qua tối đó, sóng to gió lớn một
lần nữa trào dâng trong lòng, một lần nữa bị người khác xay thành bột, chiếm
đoạt sạch sẽ.
Cô không dám nhìn anh, nghiêng mặt run rẩy. Anh lại
cười, bỡn cợt bên tai cô: “Sợ đến như vậy,
lại còn chọc giận anh?”.
Nguyễn Thiệu Nam thấy người phía dưới cơ thể
mình im lặng nhìn anh, nỗi bi thương uất ức tràn ngập đôi mắt của người trong
vòng tay anh, bất giác anh thở dài, lại di chuyển tới bên tai cô, dịu dàng thì
thầm, “Đừng sợ, đừng vì chuyện lần trước mà hận
anh, cũng đừng vì chuyện khác mà oán trách anh. Anh cũng
giận chính mình, vốn dĩ thứ trong
lòng anh muốn không phải như thế, nhưng lại
dùng những thủ đoạn quá quắt đối với em. Nhưng Vị Hi,
nếu thực sự có cách khác, anh cũng sẽ không ép em như vậy. Vì
thế đừng sợ anh, cũng đừng trốn anh. Em không biết, dáng vẻ đó của em khiến anh
buồn biết chừng nào đâu”.
Anh hôn cánh môi cô, dịu dàng đến say mê, “Giống nhưchúng
ta trước đây, được không? Trước đây em rất thích dính lấy anh, em không biết,
khi đó anh rất hi vọng em nhanh chóng lớn lên.
Nhưng giờ em lớn lên rồi, lại xa lánh anh. Vị Hi, em muốn gì, em phải cho anh
biết. Chỉ cần thứ em muốn, thứ em thích, thì không
có gì anh không thể làm được. Dù em m