ái Nam Dương, khi ở trong nước
họ nghèo khó, yếu ớt nhất, nơi đất khách quê người, với thân phận phụ nữ, họ
chịu sự áp bức và lăng nhục tàn khốc nhất, chịu sự chà đạp của đàn ông nước
ngoài, dùng tiền bán thân xác của bản thân để nuôi sống người thân nơi quê nhà,
nhưng mãi mãi không còn mặt mũi nào trở về cố hương”.
“Mình nhớ, mộ họ ở Nam Dương quay lưng về cố hương”.
Như Phi nhìn Vị Hi với vẻ kì lạ, “Sao đột nhiên cậu nghĩ tới chuyện này?”.
“Tự nhiên cảm thấy như vậy, mẹ của Nguyễn Thiệu Namnăm
đó ở Mỹ…”
Vị Hi không nói tiếp được nữa, Như Phi trợn tròn mắt,
ánh mắt mạnh mẽ nhìn Vị Hi, Vị Hi khẽ gật đầu. Như Phi giật mình bịt miệng, một
lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: “Không... Không phải chứ, sao có thể như vậy?”.
“Khi ấy nhà họ Nguyễn đã hoàn toàn bị sụp đổ, giống
như tình hình nhà họ Lục bây giờ, giậu đổ bìm leo. Hai mẹ con họ trốn đi Mỹ
không một xu dính túi. Lục Tử Tục…” Vị Hi thở dài một tiếng, “Mình không thể
không nói, ông ta giỏi trong việc đùa giỡn với kẻ thù của mình, thậm chí đến cô
nhi quả phụ cũng không tha. Ông ta nhanh chóng tìm được bọn họ, ông ta không
thủ tiêu mà nghĩ ra cách hay hơn để giày vò bọn họ. Ông ta sử dụng mối quan hệ
của mình ở Mỹ khiến mẹ con họ đến công việc rửa bát cũng không tìm được. Thậm
chí ông ta còn phái người đánh gãy chân Nguyễn Thiệu Nam,
không có tiền thuốc, Nguyễn Thiệu Nam sẽ tàn
tật cả đời. Khi đó, hai mẹ con họ lên trời không lối, xuống địa ngục không
xong. Mẹ anh ấy là một người phụ nữ, ngoài bán mình, bà còn có thể dựa vào cái
gì để cứu con trai mình đây?”.
Như Phi lắc đầu, “Người mẹ vĩ đại... Điều đó, Vị Hi,
mạo phạm nói một câu, trước đây mình chỉ cảm thấy cha cậu mặt người dạ thú, bây
giờ mình mới phát hiện hóa ra ông ta căn bản không bằng cầm thú”.
Vị Hi cười, “Không cần cảm thấy mạo phạm, đánh giá của
cậu tương đối đúng trọng tâm".
“Nhưng việc này chắc được giấu kín, sao cậu biết rõ
ràng như vậy?”.
“Giấu kín?”. Vị Hi lắc đầu thở đài, “Căn bản một chút
cũng không giấu kín, khi ấy việc này trong xã hội thượng lưu hầu như ai cũng
biết. Lục Tử Tục thậm chí còn tìm người chụp ảnh mẹ anh ấy đứng đường kéo khách
ở Mỹ, phát tán rộng rãi, trong khoảng thời gian ngắn khiến bà trở thành trò
cười trà dư tửu hậu của các phu nhân”.
Như Phi kêu lên, “Trời ạ! Ông ta... điều này quá vô
sỉ, có thù sâu hận lớn gì mà hà tất phải tuyệt tình như vậy?”.
Vị Hi nhìn Như Phi, ánh mắt nặng nề, “Đây chính là chỗ
đáng sợ nhất của Lục Tử Tục. Giết gà dọa khỉ, ông ta muốn tất cả mọi người đều
sợ hãi, không dám đối đầu với ông ta. Trước đây ở nhà họ Lục, ông ta từng nói
với các con, đến bây giờ mình vẫn không thể quên”.
“Ông ta nói gì?”.
“Ông ta nói, báo thù một người, không nhất định phải
giết anh ta, mà phải tìm cách khiến anh ta sống không bằng chết. Tấn công một
người, không nhất định phải hủy hoại cơ thể anh ta, mà phải hủy hoại tôn nghiêm
của anh ta. Phải khiến anh ta nhớ đến con liền sợ đến run rẩy, cảm thấy tự thẹn
kém người, không còn mặt mũi nào. Đây mới là cách thức hoàn toàn hủy diệt một
người'’.
Nhu Phi chấn động kinh hãi đến mức không thốt lên
lời,“Bây giờ cuối cùng mình đã biết vì sao tất cả những hành động của các anh
chị của cậu lại vô sỉ đến thế, hóa ra bắt nguồn từ lời dạy này”.
Vị Hi cười châm biếm, “Không sai, làm con của ông ta,
hoặc phát rồ mất trí, hoặc bi quan chán đời, sẽ không có đứa nào bình thường.
Ông ta giống con sư tử, đẩy con mình từng đứa xuống vách núi rồi nhìn chúng
trèo lên, đứa mạnh nhất mới có thể trở thành vua. Cả đời ông ta sùng bái nhất
chính làDarwin, coi thuyết tiến hóa của Darwin là kinh
điển, tin tưởng hoàn toàn”.
“Bây giờ mình cuối cùng đã hiểu vì sao sự báo thù của
Nguyễn Thiệu Nam lại
điên cuồng đến thế. Có mối thâm thù biển máu như vậy, không ai không phát
điên”.
Vị Hi lắc đầu, mắt chăm chú nhìn tờ báo vừa được xếp
gọn gàng, “Bây giờ anh ấy không chỉ đang báo thù mà còn đang thanh toán. Còn
nhớ mấy chuyện lần trước bọn mình nghe được ở quán ăn ngoài trời không?”
“Những người bị Nguyễn Thiệu Nam khiến
cho tan cửa nát nhà, phần lớn đều hợp tác với cha mình năm đó. Những người tham
gia vào việc này, những người biết việc này năm đó đều bị anh ấy thanh toán
từng người, một người cũng không bỏ qua”.
Sắc mặt Như Phi đột nhiên trắng bệch, ớn lạnh từ đáy
lòng, cô nắm cánh tay Vị Hi, “Ý cậu nói cậu cũng là một trong số đó ư?”.
Như Phi hi vọng mình nghĩ sai, nhưng câu trả lời của
Vị Hi lại hoàn toàn chứng thực suy đoán của cô.
“Đối với Nguyễn Thiệu Nam mà nói,
mình là một nhân chứng, cũng là một người ghi lại. Mình chứng kiến đoạn lịch sử
bị áp bức và lăng nhục của anh ấy, ghi lại quá khứ bi thảm của anh ấy. Mình
không phủ nhận, có lẽ anh ấy hơi thích mình, vì vậy anh ấy vẫn chưa xuống tay
tàn nhẫn với mình, nỗi vui mừng kinh ngạc được trùng phùng tạm thời che đi tất
cả. Nhưng đợi anh ấy thanh toán sạch sẽ những người kia, đợi anh ấy bước ra
khỏi nỗi vui mừng, người cuối cùng cần thanh toán chính là mình”.
Như Phi thực sự hoảng sợ, cô không ngờ sự việc có thể
phát triể
