i nhất trong đầu cô.
Hai tay cô không biết từ lúc nào
đã ôm lấy tấm lưng
cường tráng của anh, đôi chân thon dài vòng
lên thắt lưng cử động theo quy luật của anh, móng
tay cào lung tung lên làn da mạnh
mẽ dẻo dai của anh, cơ thể nhỏ bé, yếu
ớt bất giác đón lấy anh, mang theo chút thống khổ và vẻ đẹp
khiến người ta yêu thương. Cô thở gấp
gáp, miệng lẩm bẩm, hai má
hồng rực, đôi mắt đen sâu giống như
nước chảy chỗ tối, trong
veo mà mơ màng. Nỗi đau đớn khẽ đẩy lùi, theo
tiết tấu nguyên thủy mà điên cuồng hoang dã, hóa thành nỗi sung sướng, ngọt
ngào lên đến đỉnh điểm.
Anh dũng mãnh cướp đoạt, làm chấn
động, tan vỡ thế giới
của cô, lay động cơ thể cô hết lần này đến lần
khác. Cho tới khoảnh khắc lên đỉnh, anh giữ hai má
cô, gắt gao không chớp mắt, chăm chú nhìn đôi mắt mê loạn
của cô, nhìn cô rên rĩ,run rẩy như thế nào, rối
loạn ra sao dưới ánh mắt lạnh băng của mình.
Anh dùng hành động thực tế của bản
thân để nói cho côbiết: Phản
kháng tiêu cực của cô rốt cuộc nực cười biết bao,vào giây phút ấy cô rốt cuộc
bất lực biết bao.
Khi tất cả lắng lại, cô giống
như con thú nhỏ tuyệt vọng nức nở, nước
mắt chảy thành hàng. Cô thực sự rất muốn hận
anh, nhưng trong giây phút đau buồn nhất
của cô, anh lại hôn cạn nước mắt cô, lẩm bẩm những lời dịu dàng của mình bên
tai cô.
Anh nói rất nhiều, rất nhiều điều với cô, đều là
những kí ức xa xôi ố vàng, nhẹ
nhàng bay ra khỏi đôi môi đẹp đẽ của
anh,dùng giọng nói vuốt ve an ủi vô hạn, xoa dịu
nỗi đau của cô.
Xích đu trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, cây phong ởNam
Sơn, ánh sao trên vùng hoang vu, lá thu
vàng. Nơi gió thu đi qua, trong khu vườn như đổ cơn mưa
màu vàng. Còn có con diều hình bươm bướm đẹp đẽ đó, bị các
anh của cô giẫm nát bao lần, lại được anh sửa lại từng
ấy lần...
Những khoảng thời gian đẹp đẽ họ từng có, những câu
chuyện vụn vặt, những thứ vặt vãnh không quan trọng, rất
nhiều thứ đều bị bản thân cô quên lãng, nhưng
anh lại nhớ,một mình giữ gìn tốt đến vậy. Chỉ chờ đợi
thời khắc tương phùng, có thể đem ra
tỉ mỉ nhớ
lại, thời gian ngổn ngang xa cách, ôn lại
mọi chuyện quá khứ với cô.
Nhưng anh không ngờ, cuộc
tương phùng vô cùng mong đợi ấy lại có kết quả bi thương như thế này.
Anh hôn lên mi mắt đẫm nước, người
con gái trong vòng tay vẫn nức nở không
thành tiếng, anh khẽ lẩm bẩm, “Vị Hi,nhất
định có chỗ nào sai rồi, điều
này khác xa, quá xa
với cuộc tương phùng anh dự tính...”.
Nước mắt của Vị Hi từng
giọt từng giọt rơi xuống, cô cũng
muốn biết, từ khi
mười bốn tuổi, cô đã cất
kĩ người đàn ông này bảy năm trời, tròn
bảy năm. Cô giấu anh vào góc kín nhất trong trái tim, chờ đợi
được ở riêng
bên anh, không cho người khác
biết. Nhưng bây giờ, vì sao rõ
ràng có thể ôm chặt nhưng chỉ có sự
chiếm hữu đau đớn, không có sự ngọt ngào của
hạnh phúc trong chờ đợi?
Anh lại phủ lên người cô lần nữa, ghìm cổ tay
mảnh dẻ của cô lên chiếc gối trắng tinh, bắp thịt mạnh mẽ dán chặt lên mỗi tấc
da thịt mềm mại của cô. Hai mắt đẫm lệ mơ màng, cô đau
đến nỗi toàn thân run rẩy, gần như cầu xin nhìn người đàn ông vô tình chiếm hữu
cô, chỉ cảm
thấy sức lực toàn thân bị thứ gì đó rút sạch.
Cô không còn sức để tiếp
tục tranh luận, phản
kháng. Chỉmặc anh ôm, mặc anh hôn, mặc anh
từng lần từng lần chiếm đoạt cơ thể cô, cả
câu nói anh lặp lại vô số lần, như một
lời nguyền, lạnh lẽo ngân nga trong giấc mộng tối tăm của cô.
Anh nói: “Vị Hi, em là
của anh”.
Vừa nghĩ tới đây, Vị Hi càng
thấy lạnh hơn. Cô qua quýt xoa xoa cánh tay, như thể làm vậy
có thể ấm hơn. Khi cô đi,Nguyễn
Thiệu Nam chưa
tỉnh, anh gần như mệt tới cực điểm,còn cô
cứ như vậy trốn chạy, không để lại cho anh lời nào. Cô
không dám nghĩ tới hậu quả, cũng không biết nếu đây
thực sự là câu chuyện tình yêu chứ không phải phục thù, thông
thường phát triển tới bước này, nữ chính nên làm những gì.
Xuất phát từ bản
năng, giây phút đó, cô chỉ muốn
rời đi.
Xe bus đã vào nội thành, sau khi xuống xe, Vị Hi gọi
một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.
Như Phi cầm thuốc mỡ trị
thương, nhìn Vị Hi nằm
trên giường toát mồ hôi, nâng cổ
tay cô lên hỏi, “Chuyện này là thếnào?”.
“Trong thời gian sai lầm, địa
điểm sai lầm, cùng với một người sai
lầm, mình đã tiến hành một cuộc đàm phán
sai lầm,anh ta đã ra một quyết định sai lầm, mình tự
gặt lấy quả đắng”. Vị Hi một hơi nói hết, uống
ngụm canh gừng.
Như Phi nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối
cùng bất lực nhún nhún vai, “Cậu khiến mình không còn
gì để nói”.
Vị Hi gật đầu, vừa
uống canh gừng vừa nói, “Vậy thì đừng
nói gì”.
Vị Hi không nhìn Như Phi
nữa, chỉ cúi đầu uống canh. Cô
biết, phản ứng của mình đối với việc này
quá tê dại trong mắt Như Phi.
Nhưng cô có thể thế nào
đây? Bản thân cô còn đang trong cơn rối loạn. Điều nên làm, không nên làm, có thể làm,không
thể làm, chỉ trong hơn
chục tiếng đồng hồ, tất thảy côđã làm hết.
Vị Hi biết bản thân đã phạm
phải một sai lầm cực lớn, ởthời điểm này cô không
nên dùng cách thức như vậy bới móc phá
hỏng mọi thứ, vừa vặn cho đối phương
một lí do, m