học, anh đỗ xe ở cổng trường,
bước xuống dựa vào cửa xe đợi Vị Hi.
Sau khi chuông tan học reo, từng tốp sinh viên đi ra.
Ngôi trường nổi tiếng về nghệ thuật hàng trăm năm,
sinh viên tại đây cũng không giống các nơi khác, ở đây tập trung rất nhiều
người xuất sắc. Không biết bầu không khí nghệ thuật sâu xa nơi này ảnh hưởng
đến họ hay họ làm tăng thêm màu sắc khác biệt cho cung điện nghệ thuật truyền
thống này. Đặc biệt là những cô gái lưng đeo bảng vẽ, chỉ đứng đó nhìn họ liền
có cảm giác vui vẻ thưởng thức, đắm mình trong cảnh đẹp.
Đợi khoảng mười lăm phút, Lăng Lạc Xuyên mới thấy Vị
Hi và Chu Hiểu Phàm sánh vai bước ra. Cho dù trong đám người đẹp nổi bật, chỉ
cần nhìn một cái anh cũng có thể nhận ra cô. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã
cảm nhận được người con gái này có một cảm giác tồn tại vượt quá cả tưởng
tượng. Cho dù đứng trong vạn người cũng không thể lu mờ.
Hôm nay Vị Hi mặc một chiếc váy màu hồng, đeo ba lô,
tay ôm chồng sách. Chu Hiểu Phàm ôm bó hoa dạ lan hương tím anh tặng, hình như
đang nói gì đó với cô, Vị Hi nghiêng mặt chăm chú lắng nghe.
Thực ra so với gương mặt chính diện xinh đẹp của cô,
anh lại thích nhìn gương mặt nhìn nghiêng của cô hơn, giống như lần đầu nhìn
thấy người con gái duyên dáng xinh đẹp hút hồn người khác ở “Tuyệt sắc khuynh
thành”, thực sự quyến rũ đến nỗi khiến người ta tim đập thình thịch, còn bản
thân cổ lại hoàn toàn không phát hiện ra.
Lăng Lạc Xuyên bước lên nhét trà chanh ướp lạnh vừa
mua vào tay cô, sau đó một tay đón lấy sách của cô, tay kia đỡ ba lô khoác lên
cánh tay mình. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, khiến Vị Hi ngẩn ra, chưa kịp
đợi cô phản ứng lại thì đồ của cô đã bị anh đặt vào trong xe.
Chu Hiểu Phàm đứng một bên cười gập người, thấy Lăng
Lạc Xuyên bước lại, vội vàng đứng thẳng, nghiêm túc nói: “Lăng thiếu gia, còn
của em thì sao? Anh sẽ không chỉ nhớ của Vị Hi mà quên em chứ”.
Ai dè anh lại giống như ảo thuật gia, lấy từ đằng sau
một bình đặt vào tay Hiểu Phàm, sau đó cười cong đôi mắt phượng, nhanh nhẹn
nói: “Sao tôi có thể thất lễ với một cô gái đáng yêu như Hiểu Phàm chứ..."
Còn chưa nói xong, đột nhiên cúi xuống bên tai Hiểu Phàm, khẽ giọng giả vờ cố ý
nói một cách mờ ám: “Tìm cơ hội hai ta đi chơi riêng với nhau, không mang theo
cô ấy, em thấy có được không?”.
Chu Hiểu Phàm vui vẻ bật cười, nói với Vị Hi đứng đối
diện: “Mình nói mà, rốt cuộc cậu có cần người đàn ông này không? Cậu không giấu
anh ấy cho kĩ, mình sẽ cướp đấy”. Lại quay mặt sang nói với Lăng Lạc Xuyên,
“Lăng thiếu gia, nước uống em đã nhận, hoa này lại không thể đưa anh. Vị Hi bị
hen, mẫn cảm với phấn hoa. Hương thơm của dạ lan rất nồng, đặt vào xe, cô ấy
ngửi thấy dễ sinh bệnh. Em thấy lợi cho em rồi”.
Lăng Lạc Xuyên lúc này mới nghĩ đến hóa ra mình đã sơ
ý, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc nói: “Thực ra vốn mua cho Hiểu Phàm, sợ em không
nhận nên đành mượn danh nghĩa Vị Hi tặng em. Em cứ nhận, chỉ cần em hiểu tâm ý
của anh là được rồi”.
Hiểu Phàm cười vui vẻ, “Lăng thiếu gia, anh nói nữa em
sẽ coi là thật đấy. Được rồi, kì đà em rút lui đây, không quấy rầy thế giới
riêng của hai người nữa”.
Lăng Lạc Xuyên cười nói: “Đưa em về trước nhé”.
Hiểu Phàm xua tay, “Biết anh yêu chim yêu cả tổ, nhưng
em không thể không có năng lực quan sát như vậy. Hai người không cần lo cho em
đâu, em đi xe bus về, rất tiện mà”.
Sau khi Hiểu Phàm ra về, Vị Hi mới viết lên giấy:
“Chẳng phải nói tối có tiệc ư? Sao đột nhiên anh lại đến?”.
“Cả chiều không gặp em, trong lòng ngột ngạt đến phát
rồ. Tối em có bận không?”.
Vị Hi nghĩ một chút rồi viết: “Em chưa làm xong bài
tập giáo sư giao”.
“Vậy đi ăn cơm với anh, ăn xong anh đưa em về, không
chiếm quá của em một phút, được không?”.
Vị Hi nhìn người đàn ông cười một cách bình thường,
nhưng khiến cô cảm nhận rõ không chút bình thường này, gật đầu.
Sau khi lên xe, Lăng Lạc Xuyên hỏi Vị Hi khi cô đang
thắt dây an toàn, “Đi đâu ăn đây?”.
Vị Hi nhìn anh, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi: “Anh không
sao chứ?”.
Lăng Lạc Xuyên ngẩn ra một chút, lập tức cười nói:
“Sao em hỏi vậy?”.
Vị Hi cầm quyển sổ ra viết: “Trước nay đều là anh nói
ăn gì thì ăn nấy, anh chưa bao giờ hỏi em như vậy. Từ nãy đã khác rồi, anh sao
thế?”.
Người đàn ông cười cười rồi nói: “Dịu dàng một chút
với em, em lại nói anh khác thường, sau này có lẽ vẫn hung dữ thì hơn. Em không
nói, vậy thì đi ăn món Thái, anh biết có một nhà hàng rất ngon”.
Vị Hi không nói gì nữa, Lăng Lạc Xuyên cúi đầu khởi
động máy, chiếc xe giống như cơn gió lướt đi trong hoàng hổn của thành phố...
Dưới ánh đèn tối tăm, anh giơ tay ra
vuốt ve má cô, hơi thở nặng nề, ngữ khí dịu dàng chứa đựng sự cuồng nhiệt và
nhục dục khó ước lượng nổi.
Có lẽ do món Thái lấy vị cay làm chính quả thật không
hợp khẩu vị, hoặc nơi đây dùng nhạc Thái, váy ống, múa tay làm nổi bật lên
không khí nước ngoài quá khác biệt, hoặc có lẽ tâm trạng hôm nay quả thật không
tốt, tóm lại, Lăng Lạc Xuyên trước nay khẩu vị cực tốt lúc này lại chỉ ăn vài
miếng liền buông đũa xuống. Một
