mình chăm chú xem múa hát, bộ dạng lo lắng
trong lòng, không biết anh đang nghĩ gì.
Vị Hi vốn không thích món ăn Thái, thấy Lăng Lạc Xuyên
không hứng thú, tâm trạng cô cũng kém đi. Lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện
một lát, cuối cùng không nhịn được thò tay ra huơ huơ trước mắt anh, hỏi bằng
ngôn ngữ kí hiệu: “Anh sao vậy?”.
Lăng Lạc Xuyên quay mặt lại, đôi mắt đẹp trong veo
nhìn cô một cách chân thành và lo lắng. Vị Hi lúc này mới phát hiện ra người
đàn ông này hóa ra có một đôi mắt biết nói. Tựa như lúc này, anh rõ ràng không
nói gì nhưng đôi mắt ấy lại dường như nói rất, rất nhiều điều với cô. Đôi mắt
ấy thuần khiết, tinh khôi khiến con chim sợ cành cong như cô cũng không cảm
thấy chút ác ý.
Trải qua bao nhiêu tổn thương và đau khổ, bao lần sống
chết như thế, cuộc đời gập ghềnh chìm nổi như cuộc bể dâu, cô không biết vì sao
mình vẫn có thể có cảm giác như vậy? Ngồi trước mặt cô rõ ràng là một người đàn
ông thích làm theo ý mình coi tất cả mọi quy tắc của thế gian chỉ là rác rưởi.
Nhưng cô lại cảm thấy anh là một người anh hùng bóng đêm có thể đưa cô ra khỏi
bi kịch, có thể khiến cô tin cậy giao phó tất cả. Không cần lo lắng, không cần
sợ hãi, chỉ cần giao tất cả cho anh...
Vị Hi di chuyển ánh mắt, trái tim tựa như con nai nhỏ,
chạy lung tung, ầm ĩ trong lồng ngực. Lăng Lạc Xuyên lắc đầu, pha trò: “Sau này
em đừng nhìn anh như con thỏ con ngượng ngùng như vậy. Nếu anh hiểu lầm em động
lòng với anh, đến khi đó anh không kiềm chế được mà một miếng nuốt sạch em
luôn, em đừng trách anh”.
Vị Hi phì cười,
thầm nghĩ: Đây mới là Lăng Lạc Xuyên, cho dù làm ra chuyện tàn nhẫn thế nào,
anh cũng có bản lĩnhchối sạch bay sạch
biến.
Người đàn ông ngồi đối diện lại thở dài, nói: “Thế này
mà có thể bật cười nổi, anh phát hiện em thực sự càng ngày càng không sợ anh
rồi'’.
Nghe xong, Vị Hi bất giác sững sờ. Anh nói như vậy, cô
mới phát hiện ra bản thân mình thực sự không sợ anh chút nào. Vì sao có thể như
vậy?
Cô chưa từng có được cảm giác an tâm thế này từ Nguyễn
Thiệu Nam.
Khi hai người ở bên nhau sớm chiều, khi anh thề non
hẹn biển, gắn bỏ keo sơn, cho dù giây phút gắn bó thể xác, hòa tan vào nhau, cô
biết ở nơi nào đó trong trái tim, cô vẫn sợ anh.
Đó là nỗi sợ thâm căn cố đế xuất phát từ nội tâm? Hay
là báo hiệu tai họa của giác quan thứ sáu?
Đáng tiếc, khi ấy cô đã bị kí ức thời niên thiếu làm
mờ tâm trí, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.
Cô cười cười, viết lên giấy: “Vì sao nhất định bắt em
phải sợ anh? Là anh nói mà, mọi người làm bạn. Bạn bè đương nhiên phải ngang
vai ngang vế, lẽ nào còn muốn phân cao thấp sang hèn hay sao?”.
Lăng Lạc Xuyên ngước mắt liếc cô, "Nhưng anh lại
càng ngày càng sợ em rồi, còn sợ muốn chết ấy."
“Anh sợ em cái gì chứ?”.
Người đàn ông nhìn cô, nói một cách rất nghiêm túc:
“Anh sợ em đau lòng, sợ em buồn, sợ em bị người khác ức hiếp, sợ em bị anh ức
hiếp. Sợ em bị tổn thương bởi chuyện quá khứ, sợ em bị tổn thương bởi chuyện
tương lai, sợ bản thân mình chân thành trao cho em cả trái tim cuối cùng chỉ
còn lại con tim tan nát. Tiếp xúc với em càng nhiều, nỗi sợ càng lớn. Sự say mê
với em càng sâu sắc, nỗi sợ càng mãnh liệt. Nhưng anh sợ nhất chính là bản thân
anh."
Đối diện với ánh mắt chăm chú của người đàn ông, Vị Hi
bất giác lại run rẩy, Lăng Lạc
Xuyên cười cười, tiếp tục nói: “Em không phải đàn ông, em không phải là anh. Vi
thế em sẽ không biết, người đàn ông ngồi đối diện em lúc này ôm dục vọng tham
lam mà đáng sợ thế nào, suy nghĩ đê tiện và vô sỉ thế nào với em. Em có cảm
thấy Nguyễn Thiệu Nam đáng sợ không? Thực ra anh có thể tuyệt tình, đáng sợ hơn
anh ta. Nhưng Vị Hi à, anh không thể làm như vậy. Vì anh không phải anh ta,
đứng trước quy tắc trò chơi và tình người, anh
không cách nào giống như anh ta lựa chọn quy tắc mà không phải tình người. Anh
ta từ bỏ tất cả giới hạn đạo đức và lương tâm, lựa chọn con đường đi đơn giản,
không áy náy, không cảm thông. Nhưng anh không đi nổi. Anh không thể ép em đến
đường cùng, bản thân lại giống như kẻ xa lạ thờ ơ, lạnh nhạt nhìn em thịt nát
xương tan. Bởi đó không phải là người khác mà là em, là người anh nhớ da diết,
cháy bỏng hàng ngày. Anh vô cùng đau khổ vì việc này, khi anh ôm một người phụ
nữ giống em, anh lại ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, nhìn mơ đỡ khát. Nhưng anh đã
quá sợ những ngày tháng không đi đến đâu ấy, những người phụ nữ đó bắt đầu
khiến anh cảm thấy chán ghét. Có lúc anh lại hận không thể để em chết đi, là em
khiến anh trở nên yếu đuối. Chỉ khi em chết rồi, anh mới có thể yên ổn. Chỉ khi
em hóa thành tro bụi, anh mới có thể hết hi vọng. Cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa
sợ vừa kinh này, em có biết không?”
Người đàn ông với phong thái tao nhã, giọng nói bình
tĩnh, tựa như một quý ông chân chính thủ thỉ bên tai, duy chỉ có sự điên cuồng
khó có thể dùng lời diễn đạt nơi đáy mắt đã tiết lộ tâm trạng của anh.
Trái tim Vị Hi đập thình thịch, cô cúi đầu, tay run
rẩy viết lên giấy: “Em tin anh, anh sẽ không làm em tổn thương, có phải không?”
Lăng Lạc Xu