chìa khóa đặt vào tay cô, “Đây là chìa khóa
nhà anh, chính là nơi lần trước em đến. Sau này nếu không mang chìa khóa mà không
vào được nhà thì tới chỗ anh, đừng một mình mặc đồ ngủ chạy lung tung trên
đường. Còn cái này...” Anh lại rút ra một túi
thêu nho nhỏ, lấy ra một mảnh giấy từ trong túi thêu, đưa cho cô.
Vị Hi cúi đầu xem, trên đó viết địa chỉ công ty, địa
chỉ biệt thự của Lăng Lạc Xuyên, còn có số điện thoại di động, số máy bàn, số
điện thoại công ty anh... Tất cả cách thức liên lạc có thể nghĩ đến, anh đều
viết lên đó. Ngoài ra, phía dưới còn viết một dòng chữ nhỏ: Cô
gái này hay quên, dễ đi lạc. Nếu có người nhặt được, mong nhanh chóng trả về,
chủ sở hữu nhất định hậu tạ, nhưng nếu có chút thương tổn, chủ sở hữu chắc chắn
truy đuổi đến cũng, xin hãy cân nhắc.
Vị Hi bật cười, Lăng Lạc Xuyên đặt mảnh giấy vào trong
túi thêu, quàng lên cổ Vị Hi, dặn dò: “Mảnh giấy anh đã ép plastic rồi, không
sợ thấm nước mưa, sau này phải đeo hàng ngày, về sau nếu bệnh cũ tái phát ở
trên đường thì cúi đầu nhìn, cho dù không ai nhặt được em, tự em cũng có thể
tìm thấy anh, không đến nỗi tự đánh mất mình".
Vị Hi Nhìn chiếc túi thêu tinh xảo ấy, hỏi bằng ngôn
ngữ kí hiệu: “Sao anh nghĩ ra được?”.
“Cái này là tình cờ mấy hôm trước xem một bộ phim, nam
chính còn thảm hơn cả em, chỉ có thể nhớ được chuyện xảy ra trong mười lăm
phút, anh ta mang theo rất nhiều mảnh giấy nhỏ bên người, còn xăm tên người yêu
anh ta trên người. Anh lại không thể xăm mấy thứ này lên người em, vừa đau vừa
xấu, đành để em đeo vậy..."
Vi Hi hai tò mò, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi anh: “Phim
tình yêu ạ?”.
Lăng Lạc Xuyên Nhìn không hiểu, cô nhớ ra, anh vẫn
chưa biết nhiều về ngôn ngữ kí hiệu, thế là lại viết ra giấy một lượt.
Người đàn ông nhìn xong cười cười, “Là phim báo thù”.
Vị Hi lắc lắc đầu, viết trên giấy: “Thật
đáng tiếc, vốn tưởng sẽ có một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Muộn rồi, nếu không
còn việc gì, em lên đây".
Lăng Lạc Xuyên gật đầu, Vị Hi cầm sách và ba lô của
mình, đang định mở
cửa xe...
“Vị Hi…".Lăng Lạc Xuyên đột nhiên gọi cô.
Vị Hi quay đầu lại, dùng một tay ra dấu: “Còn chuyện
gì à?”.
“Em vừa nói, em cược lương tâm anh. Nếu anh căn bản
không có, em không sợ mình không thu hồi được vốn ban đầu à?”.
Vị Hi hơi kinh ngạc nhìn
anh, lắc đầu, viết: “Em không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ cảm thấy nếu anh muốn làm
gì thì anh đã làm từ lâu rồi, không đợi đến ngày hôm nay".
“Ha ha..Người đàn ông nhìn ánh đèn Neon nơi xa bật
cười, “Hôm nay anh mới biết, hóa ra tâm tư đơn giản mới là vũ khí đáng sợ nhất
trên thế giới này".
Anh quay mặt lại, ánh mắt nhìn cô phức tạp, “Rất kì
lạ, có lúc anh lại hi vọng em hận anh thấu xương, hi vọng những lời em nói đều
là giả dối. Anh thậm chí hi vọng em là một người phụ nữ lòng dạ hiềm ác khó
lường, lòng đầy hận thù. Tất cả mọi thứ em làm đều là để lợi dụng anh báo thù
anh ta. Nếu như vậy, anh có thể nhẹ nhõm hơn một chút, có thể buông tay, đối xử
với em theo ý muốn. Đáng tiếc, em không thế. Người con gái đáng yêu, đến nửa lí
do đường đường chính chính em cũng không để lại cho anh..
Anh giơ tay ra, dường như muốn vuốt ve gương mặt
nghiêng nghiêng xinh đẹp dưới ánh đèn của cô. Cô không hề động đậy nhưng cánh
tay đó lại dừng giữa không trung, anh cười, “Anh sẽ tuân thủ lời hứa với em,
tìm lại lương tâm anh đã đánh mất, làm một quý ông khiêm nhường. Vì thế, em
không cần lo lắng mình sẽ bị lỗ vốn tất cả”.
Vị Hi nhìn anh, cúi đầu viết: “Trên
thế giới này không phải chỉ có hai con đường”.
Lăng Lạc Xuyên nhất thời chưa hiểu ra, “Ý gì vậy?”.
“Vài hôm nữa là Trung thu. Em rất nhớ hồ sen nơi khu
phố cổ, cả món lẩu cay thơm ngon của Nhà hàng Tử Xuyên. Nếu tối Trung thu anh
có thời gian, chúng ta cùng đi xem nhé?”.
Lăng Lạc Xuyên Nhìn mảnh giấy, lại nhìn Vị Hi, quay
mặt nhìn con đường đèn màu rực rỡ về đêm ở phía trước, lại cúi đầu, lúc này mới
bật cười, “Em đang mời anh à?”.
“Anh có thể phát huy tối đa sức tưởng tượng của mình
nhưng em chỉ coi như mời lại anh, cảm ơn anh đã chăm sóc, quan tâm em những
ngày qua".
Vị Hi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn mở ba lô của mình
ra, cầm một tờ bảng nghỉ phép cho anh, sau đó viết: “Năm nay kì nghỉ dài hạn
như Trung thu, Quốc khánh rất rải rác, đây là bảng nghỉ phép em tự vẽ, tặng anh
một cái, coi như quà đáp lễ cái túi”.
Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nhìn, đó là một tờ giấy vẽ
đầy hình sói xám. Thời gian nghỉ đều vẽ thành mặt cười ngây ngô, thời gian đi
làm lại là bộ dạng bị đánh sưng đầu.
Đây là lần đầu tiên Vị Hi mời anh, tặng quà anh.
Đối với Lăng Lạc Xuyên mà nói, quả thật là việc khó
tin như lên trời, việc vui hàng đầu từ xưa đến nay. Bề ngoài trông có vẻ bình
thường nhưng trái tim anh như đang nhảy múa.
Vị Hi thấy anh chỉ lo cúi đầu cười, liền viết lên
giấy: “Nếu không còn việc gì, em thực sự phải lên đây”.
Nhưng người đàn ông nắm lấy đôi tay cô, “Vị Hi, nói
cho anh biết, con đường thứ ba là gì? Em không nói rõ ràng, anh sợ mình không
ngủ nổi".
Vị Hi nhìn tay mình, Lăng Lạc
Xuyên lập tức buông ra. Vị H