
chấn động run rẩy kịch liệt.
“Là chiếc xe đồ chơi…… Là chiếc xe đồ chơi của Tiểu Chí……”
Cô đạp phải chiếc xe đồ chơi của Tiểu Chí.
“Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” Giọng anh khàn khàn hỏi không ngừng.
Duy Duy lui vào trong lòng anh, cả người run rẩy mạnh mẽ.
“Không có. Em không sao……”
Đột nhiên, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu vẫn chôn trong lòng anh, cuối cùng vẫn phải ngẩng lên.
Cô yếu ớt mỉm cười với anh.
“Đường Kiện, anh trở về, là vì em chết, đúng không?”
“Anh phải cứu em……”
“Anh nhất định phải cứu em……”
“Mất em, anh không biết phài sống như thế nào……”
Trên giường hai thân thể đang quấn quýt, ngăm đen bao phủ trắng noãn, trắng noãn quấn lấy ngăm đen, Duy Duy bị anh ôm cuốn, bên tai tiếng đàn ông khàn khàn tuyệt vọng.
“Chuyện ngoài ý muốn năm hai mươi tám tuổi” ấy, đã làm cho anh buông tay tất cả — sự nghiệp khổng lồ, cuộc sống
thành công, của cải to lớn — từ nay về sau toàn tâm toàn ý tập trung vào kế hoạch thần bí bên ngoài, chỉ vì cái chết của cô.
Đường Kiện ôm chặt cô, dựa lưng vào đầu giường, hai người không rời
nhau một tấc. Cho dù trong nhà mở điều hòa, da thịt hai người dính lấy
nhau, không khỏi dính ra một tầng mồ hôi mỏng.
Anh nhẹ nhàng hôn cái cổ xinh đẹp, cánh môi của cô, không thể tin
được người yêu dấu giờ phút này vẫn rõ ràng trong ngực mình như trước.
“Tất cả xảy ra rất nhanh. Anh chỉ rời đi một chút mà thôi, rồi lập tức, chỉ chớp mắt em liền biến mất……”
Duy Duy nhìn chăm chú hai tay đang giao nhau của bọn họ. “Đã xảy ra chuyện gì?” Cô thấp giọng hỏi.
“Anh giúp em mua cà phê.” Khóe miệng Đường Kiện không có ý cười. “Chúng ta ở trước cửa Tân Quang Tam Việt ở quận Tín Nghĩa, hôm đó em nói em
mua nhầm sữa rửa mặt, phải về quầy chuyên doanh đổi, anh qua đường tới
chỗ đối diện mua cà phê. Em đổi các thứ xong đi ra, muốn qua tìm anh.
Một gã say rượu vượt đèn đỏ, đụng thẳng vào người em……”
Đã chết. Chuyện cứ như vậy trong nháy mắt.
Trước một giây cô còn tươi sáng chói lọi, đứng ở lối đi bộ bên kia
vẫy tay với anh, anh cười vẫy lại, quay đầu trả tiền, chỉ quay người như vậy, lúc ngoảnh lại đã thiên nhân vĩnh cách.
Cánh tay Đường Kiện đột nhiên căng cứng, gần như bóp ra không khí trong cơ thể cô.
Duy Duy cau mày, ra khỏi lòng anh, ngồi trên đùi đối mặt với anh.
“Đường Kiện, chúng ta là…… Người xa lạ.” Cô không thể lý giải. “Cho dù anh trở về, chúng ta vẫn là ‘Người xa lạ’! Vì sao em quan trọng với anh như vậy?”
Đây là chuyện từ đầu tới cuối cô không thể lí giải.
Trong đôi mắt u ám của anh có ánh sáng nhàn nhạn chớp lóe.
“Duy Duy, em rất quan trọng với anh, bởi vì anh đối với em
cũng rất quan trọng. Chúng ta biết nhau khi em bốn tuổi. Em chuyển đến
ngay cạnh nhà anh, từ đó về sau giống cái đuôi nhỏ, luôn dính sau anh.
“Anh lớn hơn em hai tuổi, phần lớn thời gian đều cảm thấy em
rất phiền, hơn nữa vào thời kì trưởng thành, anh bắt đầu cảm thấy hứng
thú với nữ sinh, em cái cô nhóc thích khóc thích theo chân nhìn lại càng phiền.”
“Nhưng mà, đến khi em tiến vào tuổi thanh xuân, đấy lại là
chuyện khác. Đến phiên anh bắt đầu quay lại dây dưa với em, sau đó em
cảm thấy anh thật phiền.” Đường Kiện nhẹ nhàng cười.
Cho dù không quá hiểu anh đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến cậu bé cô nhóc lớn lên xích mích, cô không khỏi cười khẽ.
“Bắt đầu học cấp hai thì có một thằng nhóc muốn theo đuổi em, nhưng mà đều bị anh bí mật — đánh chạy. Cuối cùng đến trung học, anh
buộc em thừa nhận chúng ta là người yêu –” Nghĩ đến lúc ấy cô lộ ra vẻ mặt ủy khuất không cam lòng lại ngọt ngào, Đường Kiện lộ ra ý cười vô cùng dịu dàng.
“Chẳng qua em còn nhỏ. Anh vẫn nhịn, nhịn đến khi em học đại
học năm thứ hai mới ăn hết em, tuy rằng ngày hôm sau bị em nện rất thê
thảm, nhưng rất đáng giá.”
Cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh, nghe anh nói những lời này, kiều nhan
đỏ lên. Trên người cô chỉ bao có cái chăn, lộ ra da thịt phiếm hồng, mềm mại khó tả. Ngón tay Đường Kiện xoa hai má cô, không muốn xa rời.
“Anh tốt nghiệp đại học, chúng ta liền đính hôn, không chờ em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn. Nhưng sau đó công ty làm càng lúc
càng lớn, thậm chí cổ phiếu ở nước Mỹ đưa ra thị trường, anh bận tối mày tối mặt, vì thế em ở Mỹ cùng anh vài năm. Khi đó chúng ta trở về Đài
Loan…… kết hôn.” Đường Kiện nhạt nhẽo nói.
Duy Duy dịu dàng nhìn anh.
“Duy Duy, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta từ thời thơ
ấu chưa bao giờ chia lìa, đã sớm là một bộ phận của nhau, mất đi em
chẳng khác nào mất đi chính bản thân anh, thậm chí so với mất bản thân
còn đau hơn, anh không có cách nào thừa nhận –”
Vì thế anh buông tay tất cả, quay đầu gia nhập kế hoạch của Smith.
“Em không hiểu……” Duy Duy nhẹ giọng nói. “Vậy vì sao, chúng ta bây giờ không nhận ra?” (aoi: chắc ý chị bẩu sao chị kh biết anh = =)
Đường Kiện nhìn thật sâu vào mắt cô, tiếng nói trầm thấp chấn động.
“Duy Duy, đây không phải lần đầu tiên anh trở về”
Lần đầu tiên, anh về năm cô mười sáu tuổi, anh mười tám tuổi.
Thiết bị lỗ sâu này có hạn chế. Trong quá trình thí nghiệm, bọn họ
phát hiện không gian bốn chiều phản chiế