XtGem Forum catalog
Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

Tương lai”, dù sao anh là từ ba mươi tuổi trở về năm hai mươi tám tuổi, tuy chỉ hơn có hai năm, nhưng vẫn coi là tương lai, đúng không?

Chỉ là cô chậm chạp không dám hỏi, anh nói, anh trở về là vì cô.

Tại sao?

Tạiì sao là “Vì cô”?

Cô, đã xảy ra chuyện gì?

Cô hiểu được “Phương pháp” anh đến, lại chậm chạp không dám điều tra “Nguyên nhân” anh đến.

Cô có thể hỏi, cô biết Đường Kiện sẽ nói, nhưng mỗi lần nghĩ chuyện

như vậy, trong lòng cô bắt đầu sợ hãi, giống như có một bàn tay vô hình

bóp chặt trái tim cô, rét lạnh mãnh liệt, làm cô không tự chủ được thấy e ngại.

Sau đó, tất cả thăm dò tự động lui về, cô không hề muốn biết đáp án vấn đề như vậy.

Đường Kiện hình như cảm giác được cô chưa chuẩn bị tốt, vì thế anh

cũng không chủ động nói nhiều lắm, chỉ mỗi ngày đi theo sau cô.

Anh mỗi ngày đưa cô đi làm, lúc cô ở công ty, anh ở ngay quán cà phê

gần đó viết trình tự, thuận tiện liên hệ với West. Giữ trưa cùng cô ăn

cơm, buối tối đón cô về nhà.

Có mấy lần hệ thống công ty bọn họ gặp phải chuyện, cô call anh tới

cứu mạng, cứ như vậy ngay cả ông chủ cũng biết anh, sau lại có mấy lần

đang ở trong công ty bọn họ anh dứt khoát cùng cô đi làm, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen.

Vì để trả nợ, Đường Kiện bận rộn cũng tranh thủ thời gian, giúp công

ty bọn cô nâng cấp hệ thống kho số liệu cùng firewall, không lấy một xu, ông chủ mừng rỡ cười hớ hớ, gọi thẳng vật cực kì giá trị.

“Kỳ thật anh có thể không cần mỗi ngày theo em thế, đợi ở nhà làm việc cũng được mà.” Có một lần cô nói với anh.

Đường Kiện chỉ cười cười, xoa loạn đầu tóc cô, sau đó quay đầu tiếp tục đánh gõ bàn phím.

Nói thật, lấy thân phận một người yêu mà nói, Đường Kiện gần như

không thể soi mói. Anh ôn nhu, săn sóc, đối với đồng sự bạn bè của cô

cũng tốt lắm, ngay cả Tri Nhã cả ngày om sòm cũng tam không ngũ khi chạy đến ăn cơm chùa, Duy Duy biết anh thật ra rất không kiên nhẫn, nhưng

cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi.

Bất kì người hay vật nào liên quan đến cô, anh đều tràn ngập tính

nhẫn nại, hoàn toàn không lạnh lùng hờ hững như lúc anh đối với Văn Tuệ

Linh.

Nếu nói có cái gì không tốt, vậy chỉ có ở trên giường.

Bắt đầu từ ngày đó, Đường Kiện mỗi ngày làm tình với cô.

Mà tên đàn ông này vừa lên giường, liền biến thành cầm thú.

Có một khoảng thời gian cô cảm thấy bản thân bị anh ép buộc đến chết. Tên đàn ông này thể lực quá tốt không phải người bình thường.

Anh rất thích vận động, mỗi ngày đều ra ngoài chạy bộ, lúc trời mưa

thì ở nhà nằm gập bụng hoặc tập chống đẩy. Có mấy lần anh kéo cô vào

giúp anh làm, đương nhiên cuối cùng lại biến thành phiên bản gập bụng

chống đẩy sắc tình…… (aoi: bạn chém đoạn này)

Quan trọng là, anh bây giờ cùng cái bệnh nhân suy yếu tái nhợt hai tháng trước, quả thực không thể sánh nổi.

Ngũ quan của anh vốn góc cạnh có hình, hiện tại phơi nắng một thân

màu da khỏe mạnh, bụng thịt rắn chắc, hành động lưu loát, khoẻ mạnh tao

nhã, đi ở trên đường, tỉ lệ quay đầu lại nhìn “người của cô” ngày càng cao

Một thân thể trạng cường tráng như vậy, vừa lên giường toàn bộ đều

được lấy phát huy hết. Buổi tối mỗi ngày anh đều biến đổi các loại

phương pháp mà lăn qua lăn lại với cô, các loại góc độ, các loại tư thế, thậm chí các loại địa điểm.

Trong nhà cô đã không còn chỗ nào là bọn họ chưa làm qua.

Nói ra thật mất mặt, cô mỗi buổi tối đều bị anh làm cho khóc lên, vừa khóc lại cầu anh mới bằng lòng tận hứng. Tên đàn ông này quả thực khủng bố…… (aoi: dạ…chuẩn ạ = =)

Sau đó đã đến ngày tám tháng mười một.

Kỳ thật mấy ngày hôm trước, Duy Duy đã cảm giác thấy tinh thần của anh bắt đầu căng thẳng, ánh mắt nhìn lịch bàn vô cùng bất an.

Đến trước đó một ngày, anh trực tiếp yêu cầu cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cùng anh đợi ở nhà.

“Vì sao?” Duy Duy tò mò hỏi.

“Tóm lại nghỉ ngơi một ngày là được.” Khuôn mặt anh tuấn của Đường Kiện sa sầm.

Dù sao thời gian nghỉ đông của cô vẫn chưa dùng hết, cho nên cô xin nghỉ.

Qua một buổi sáng không gió không mưa, nhưng thần sắc của anh vẫn

căng cứng khó nhìn, hơn nữa cả ngày cũng rất chuyên chế, không cho cô

lấy cái này không cho động cái kia. Xem ra chỉ cần ngày hôm nay chưa

qua, tính bạo quân của anh sẽ không đi.

Đến buổi chiều, công ty lại gọi điện thoại tới đây: “Duy

Duy, máy tính của ông chủ lại ngừng làm việc, phiền cô đến xem một chút

được không? Chúng tôi đnag làm một phần báo cáo, rất quan trong, hiện

giờ không rời đi được.”

“Em muốn đi đâu?” Đường Kiện mới đi ra từ toilet phát hiện cô đã thay xong quần áo, đang ở trước cửa đi giày, sắc mặt xanh mét đi tới kéo cô.

“Máy tính ông chủ ngừng làm việc, em phải vào công ty xem.” Cô kiên nhẫn giải thích.

“Nhất định phải là em sao? Công ty MIS của em không phải có kí hợp đồng khác sao?”

“Đó là máy tính của ông chủ, anh ta không cho người ngoài chạm vào máy tính của mình đâu.”

Anh trầm ngâm một lát, nói: “Được rồi! Em ở trong nhà, đừng có đi đâu, chờ anh trở lại, anh giúp anh ta giải quyết.”

Duy Duy buồn cười. “Anh không phải là ‘Người ngoài’ sao?”

Có cô ở bên cạnh nhìn, để cho anh nâng cấp hệ thống côn