
ài thư pháp.
Giai Hòa trước chào hỏi một lượt, sau đó xin xỏ Kiều Kiều dẫn mình đi tham quan, kết quả đương nhiên là đổi lấy cái vẻ mặt khinh bỉ, cũng không nói nhiều mà đồng ý luôn.
Cô vừa nghĩ, vừa cân nhắc có nên đổi áo khoác màu đen để mình hoàn toàn chìm nghỉm luôn, đề phòng việc lại xảy ra tình trạng quẫn bách nào nữa. Cũng may hôm nay đạo diễn cùng phó đạo diễn cũng chưa thấy Giai Hòa, chỉ là thông qua Đạo diễn Khương đưa ra ý kiến với kịch bản. Cô chỉ cần đứng yên ở một góc thì tuyệt không có bất kỳ ai để ý.
Đang lúc xuất thần, MSN tự động đăng nhập, nhảy ra một ô tin tức.
Một cái tiêu đề chói mắt lập tức khiến hai mắt của Giai Hòa giật thót: Cuộc hôn nhân ngoài giá thú trước đây của Thiên Sở. Nữ ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan từ chối trả lời bất kỳ phỏng vấn nào về việc này.
Chữ không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình.
Tim Giai Hòa nhảy lên bùm bùm, suýt chút nữa thì không hít thở được. So với cái năm nhìn thấy Cố Vũ ôm vai boss của mình còn sốc hơn.
Cô nhanh chóng tìm mấy tin lá cải gần đây nhất. Trước mắt là thang lầu ở nơi tổ chức buổi họp báo giới thiệu, Dịch Văn Trạch đứng dựa vào bức tường hút một điếu thuốc, câu đầu tiên anh nói, dĩ nhiên là bảo hai người nên tách nhau ra đi để tránh gây hiểu lầm cho cô. Một luồng lửa bắt đầu bùng lên, cháy phừng phừng đến mức ‘thiên toàn địa chuyển’ (trời đất chao đảo), Tiểu Âu đã gõ gõ cửa, nói cô có thể đi được rồi.
Cô mặc áo khoác vào, lên xe Kiều Kiều. Diễn viên đã lên phim trường trước để chuẩn bị, trên xe chỉ còn tài xế cùng Kiều Kiều.
Kiều Kiều chúi mũi gửi tin nhắn, cũng không ngẩng đầu lên nhìn: “Geek [2'>, đọc rồi hả?”
Giai Hòa ừ, trong lòng nóng như lửa đốt.
“Thần tượng của em đang nghẹn chết.” Kiều Kiều liếm môi, vừa định ngẩng đầu lên thì có tin nhắn đến, mở ra trả lời: “Thiên Sở vào nghề rất sớm nhưng không mấy nổi tiếng ởHong Kong. Lúc vào Đài Loan thì người đại diện lại không nhiệt tình, ngay cả cơm ăn cũng không ngon. Nếu không dựa vào Dịch Văn Trạch, cô ta tuyệt đối không thể nổi tiếng được. Thế đấy, dùng xong rồi vứt, càng lúc càng nổi.”
Nguyên một thùng dầu ào ào đổ xuống ‘Tam vị chân hỏa’ của Giai Hòa.
“Ối chao, em nói coi,” Rốt cuộc Kiều Kiều cũng nhìn cô một cái, nghiêm túc nói, “Cái cô nàng kia có bản lĩnh gì sao lại có thể câu người ta kết hôn cùng với mình? Em là biên kịch, am hiểu nhất là tính cách người ta, giúp chị phân tích thử xem.” Bởi vì vừa mới thất tình, Kiều Kiều căm giận cưới xin đến mức cao nhất, thực muốn soi cho ra ‘thủ đoạn’ của Thiên Sở là thế nào.
Hai mắt Giai Hòa sáng bừng nhìn chằm chằm chị, ‘trảm đinh tiệt thiết’ [3'> nói: “Bởi vì con người Dịch Văn Trạch tốt.”
Kiều Kiều ngượng, giơ giơ di động, tiếp tục gửi tin nhắn.
Lúc Giai Hòa cùng Kiều Kiều đến nơi, đạo diễn đang nhìn vào màn hình giám sát thảo luận. Liêu Tĩnh khoác ào choàng ngồi ở bên cạnh. Trong sân, người phụ trách ánh sáng cùng phụ tá đang làm việc, các nhân viên công tác thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng đạo cụ di chuyển va chạm lách cách, tiếng phó đạo diễn hướng dẫn diễn viên diễn âm thanh kích động…Mọi thứ có chút lộn xộn ồn ào, khiến tâm trạng căng thẳng vừa mới hạ nhiệt của cô ập trở lại. Giai Hòa theo bản năng quét mắt một vòng quanh phim trường tìm một chỗ ngồi.
Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Dịch Văn Trạch.
Ánh sáng nơi đó mờ mờ. Từ góc độ này nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy anh hơi cúi đầu, đứng ở án thư [4'> cầm bút viết chữ. Bởi vì đêm qua có mưa lớn, thời tiết lạnh hơn ngày hôm qua. Trong phim trường lại không có lò sưởi hay đồ sưởi ấm gì, mọi người đều mặc áo khoác, chỉ riêng anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, tay áo lật tới khuỷu tay, những nếp gấp đều rất gọn gàng.
Ngòi bút màu đen chạm trên nền giấy Tuyên Thành trắng, màu mực loang trong một thoáng, hàng chữ sinh động như mây bay nước chảy hiện ra.
Đối với lý lịch hồ sơ của Dịch Văn Trạch, Giai Hòa đã đọc làu làu, biết anh thích hát đến không thích động vật, nhưng lại không biết anh có thể viết thư pháp. Bỗng nhiên cô bắt đầu tò mò, muốn biết chữ của anh trông như thế này. Lúc này, giám sát trang phục đã chuẩn bị giúp anh thay trang phục diễn. Mượn cơ hội mon men đến bên cạnh bàn, Giai Hòa nhanh mắt nhìn chữ anh viết, tim bắt đầu châm lửa.
Chữ viết mạnh mẽ phóng khoáng, nét bút có thần, đúng là lời bày tỏ của nam chính dành cho nữ chính trong phim, cũng là câu cô thích nhất:
Không sợ khởi niệm, chỉ sợ đã trễ, khi nắm tay nhau, đời này không phụ.
“Chữ đẹp ghê.” Kiều Kiều mò đến bên cô, cùng đưa ánh mắt nhìn.
“Đương nhiên.” Giai Hòa nhỏ giọng nói.
“Thật sự là rất chuẩn.” Mắt Kiều Kiều nhìn đạo diễn đang hướng dẫn Dịch văn Trạch, “Chỉ là bị ngâm hai mươi năm, cũng là một trái dưa muối rất có nội hàm(những điều chứa đựng ở bên trong).”
“Chị có thể đừng dùng dưa muối hình dung thần tượng của em được không?” Giai Hòa khinh bỉ nhìn.
“Nghèo chữ mà, chị có phải là là biên kịch đâu.” Kiều Kiều cầm tờ giấy Tuyên Thành kia lên, nhìn Dịch Văn Trạch cười nói, “Anh Dịch, cho tôi tờ này được không?”
Dịch Văn Trạch nghe tiếng gọi, nhìn thoáng qua chỗ hai người đan