
i sảnh cùng hành lang luôn tắt từ năm này
sang năm khác, hơi lạnh thấu người. Cô chà xát hai tay, quàng ba bận khăn
choàng cổ mới chầm chậm đi dọc theo hành lang đến phòng hóa trang, nhẹ nhàng gõ
vài cái.
Đêm hôm qua bởi vì rất xấu hổ, bốn rưỡi sáng cô mới
thực sự ngủ được. Lúc này đi ra ngoài thực sự là rất mệt, cộng thêm sương lạnh
tháng hai, lạnh thấu xương.
Người mở cửa là Kiều Kiều. Chị nghiến răng với Giai
Hòa rồi mới để cô đi vào.
Bởi vì đây là phòng hóa trang, điều hòa mở ra rất ấm
áp.
Người bên trong đang rất bận rộn, nữ minh tinh ngồi ở
bên ngoài, chờ phỏng vấn. Cô nàng đã hóa trang xong từ sớm, mái tóc búi phồng
rất là đẹp mắt. Cô cầm điện thoại, cúi đầu đọc bản thảo đã chuẩn bị trước. Một
anh chàng phóng viên trẻ tuổi đứng ngay sát, ngồi ở bên cạnh Liêu Tĩnh là một
người đàn ông mặc âu phục, không đeo cravat, sườn mặt tuấn tú, đang thấp giọng
thảo luận những chi tiết trong bài với cô.
“Anh Cố,” Kiều Kiều ngoài cười nhưng trong không cười,
“Biên kịch của chúng tôi đến rồi.”
Cố Vũ ngẩng đầu, Liêu Tĩnh cũng buông bản thảo xuống:
“Giai Hòa, nghe anh Cố nói, trước kia hai người là đồng nghiệp?”
“Cũng rất lâu rồi,” Giai Hòa bình thản nhìn Cố Vũ,
“Một ký giả làm sao có thể so với anh Cố, tôi chỉ có thể đổi nghề mưu sinh.”
Cố Vũ cũng nhìn lại, cười mà không nói.
“Thế cũng đúng lúc, chúng ta chụp chung với A Trạch
một tấm trong buổi giới thiệu hôm nay đi.” Cô nàng nói xong, mỉm cười với Cố
Vũ. Đẹp mà không lả lơi, vừa đủ.
“Giai Hòa vẫn luôn mến mộ Dịch Văn Trạch.” Cố Vũ
đằng hắng cổ họng, cười nói, “Lần này coi như duyên phận.”
“Thì ra anh cũng biết chuyện này?” Liêu Tĩnh cười ra tiếng,
“Ngày hôm qua Đạo diễn Khương cũng nói, Giai Hòa vì A Trạch mới tham gia phim
này.”
Cố Vũ hứng thú ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Giai Hòa.
“Anh có biết, từ lúc mười ba tuổi tôi đã thích anh
ấy.” Giai Hòa nói ra sự thật, vừa như muốn dùng những lời này để nói cho hắn ta
biết, nếu xếp theo thứ tự trước sau mà nói, Cố Vũ anh tuyệt đối không phải là
thứ nhất.
Kiều Kiều bóp trán, không biết nên khóc hay nên cười,
chỉ nhìn nhìn.
Cảm giác được bầu không khí khang khác, Giai Hòa mới
quay đầu lại nhìn về phía phòng hóa trang, không biết từ khi nào Dịch Văn Trạch
đã bước ra. Anh mặc trang phục cổ trang màu xanh nhạt, trong mắt dâng lên ý
cười nhìn bọn họ. Áo bào nhẹ nhàng quý phái, mặt mày như khắc, Giai Hòa nhìn
đến bất thần, trong đầu chợt nghĩ đến câu nói kia: tuy còn trẻ nhưng lại phong
lưu kiệt xuất như người trong tranh, mang theo nét đặc biệt không ngòi bút nào
tả được…
Lúc này, Giai Hòa đang mặc một chiếc áo lông rất dày,
khăn quàng cổ che khuất hơn một nửa khuôn mặt. Lúc nói chuyện cô quên cởi áo
khoác ra, khuôn mặt đã nóng lên, hồng hồng. Mà cảnh này ở trong mắt người
ngoài, tất nhiên là sẽ có ý nghĩa khác.
Liêu Tĩnh là một cô gái thông minh, lập tức cười ha
ha: “A Trạch, được fan gần gũi bày tỏ như vậy, anh cảm thấy thế nào?”
Dịch Văn Trạch mỉm cười đầy ý vị: “Thực vinh hạnh.”
Kiểu phóng vấn như thế này rất đơn giản. Thật ra bản
thảo đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Vừa rồi Cố Vũ cùng Liêu Tĩnh bàn bạc cũng
chỉ là điều chỉnh một vài chỗ. Nếu gặp phải một phóng viên lười, phần lớn có
thể chụp ảnh tổ kịch đăng, cũng không cần thiết phải chạy một vòng như vậy.
Chuyện này tất nhiên Giai Hòa hiểu, cũng khó trách vì sao Kiều Kiều nói bên
trong có mờ ám.
Đương nhiên, đối với tổ kịch mà nói, được tuyên
truyền, lại còn có sự hỗ trợ của truyền thông thì cầu còn không được, ai rỗi
hơi lại đi xét nét ba cái chuyện này?
Lúc chụp ảnh chung, Liêu Tĩnh thực không quên kéo Giai
Hòa vào, bị cô nàng không cho phép từ chối. Cô ngồi ở một bên, khốn đốn cúi
đầu. Đương lúc cân nhắc xem đây có phải là lúc mình nên chuồn về phòng ngủ một
giấc hay không, thì bên kia đã chụp xong. Bỗng nhiên Dịch Văn Trạch đứng lên,
bước tới, ngồi xuống bên cạnh Giai Hòa: “Kiều Kiều, phiền cô chụp giúp cho tôi
và Giai Hòa một tấm.”
Mọi người đều ngây ra. Dịch Văn Trạch vươn tay, tự nhiên
mà nắm vai Giai Hòa mỉm cười, không để ý đến ai.
Bùm một tiếng, trong đầu Giai Hòa chỉ còn một ý niệm
duy nhất: quả không hổ là thần tượng của mình nha, ngay cả việc thay fan đả
kích tình cũ cũng ôm vào người…
Từ ngày họp báo công bố diễn viên, trên mạng bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Giai Hòa lúi húi sửa kịch bản, rỗi thì lướt web, coi fan Dịch Văn Trạch bình luận thế nào.
Kỳ thật cô vẫn cảm thấy biên kịch là một nghề nghiệp tốt. Không cần phải làm việc đúng giờ; chỉ cần cùng biên tập và vài biên kịch khác ngồi họp với nhau nói chuyện tào lao, lên một dàn ý chung, chia ra số tập để về nhà viết là xong việc. Thường xuyên phải ngồi trong phòng suốt một thời gian dài, không cần phải trân gân chịu thời tiết nóng nực hay rét buốt gì. Đúng là một nghề nghiệp phù hợp cho giới ‘trạch nữ’ [1'>.
Bây giờ ngồi nhìn đắm đuối tấm hình được mấy trăm phản hồi của Dịch Văn Trạch, cô lại có thêm một lý do để thỏa mãn.
Hôm nay là phân đoạn diễn cô thích nhất. Nam chính cùng nữ chính cùng đệ tử thế gia ở trước mặt Võ Tắc Thiên thi t