The Soda Pop
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

n máy sấy?”

Đúng là đã gặp thần tượng siêu sao quá nhiều lần, trấn

định hơn so với người bình thường.

“À là của tôi.” Cô ngượng ngùng giơ tay.

“A, tóc chị còn ướt nhiều lắm kìa.” Liêu Tĩnh vừa ngó

qua mới để ý Giai Hòa mới tắm xong, lập tức cười nhìn Dịch Văn Trạch. “Chúng ta

đi trước đi, để cho biên kịch sấy tóc.”

Giai Hòa càng quẫn: “Không sao đâu mà——”

Nói chưa dứt, Dịch Văn Trạch đã mở miệng cắt ngang:

“Đi vào sấy tóc trước, đừng sốt ruột.”

Máy sấy tóc màu trắng với dây điện màu đen quấn vội

chung quanh.

Anh cứ như vậy mà nhận đồ trong tay nhân viên lễ tân,

nói câu cảm ơn, rồi đưa tới trước mặt Giai Hòa. Giai Hòa nhận lấy theo bản

năng, mãi cho đến lúc bọn họ đi rồi mới sực nhớ ngay cả câu cảm ơn mình cũng

chưa nói…

Giai Hòa đóng cửa sổ lại, buồn rầu không thôi, đập đập

trán vào tường, âm thầm mắng mình gần nửa tiếng.

Cô sấy nhanh tóc, rồi chạy đến phòng Đạo diễn Khương.

Trong phòng, Liêu Tĩnh đang cười bảo kinh nghiệm của mình còn non kém, từ khi

biết cùng anh Dịch nhận vai chính, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên.

Đạo diễn Khương trêu chọc Dịch Văn Trạch vài câu, anh đơn giản chỉ lắc đầu mỉm

cười, không nói gì.

Kỳ thực, nói là bàn bạc chuyện diễn xuất, nhưng mà chỉ

có vài người nói chuyện phiếm, kịch bản chỉ là cầm theo chơi.

Giai Hòa tự rót cho mình một cốc cà phê, nghe Liêu

Tĩnh nói việc mình chưa chạm đến mạch cảm xúc, diễn không có hồn này nọ. Cô cố

gắng cẩn thận lắng nghe, nhưng bởi vì tiếng Quảng Đông cho nên chỉ có thể hiểu

được bảy tám phần. Cũng vì ngại Đạo diễn Khương và Dịch Văn Trạch đều là người

Hong Kong nên cũng không dám cắt ngang, chỉ có thể tự giải thích rồi tự hiểu,

chỗ nào không rõ lắm mới giơ tay hỏi vài câu.

Thậm chí cô bắt đầu bội phục Liêu Tĩnh – một ngôi sao

mới nổi của Đại lục lại có thể học tiếng Quảng Đông chuẩn đến như vậy…

“Về phân đoạn cuộc binh biến kia, tôi cũng cho rằng

cảm xúc chưa đủ.” Dịch Văn Trạch bỗng dưng nói, anh dùng giọng quốc ngữ, “Lý

Thành Khí bao năm toan tính, ở thời điểm cuối cùng lại bị em trai ruột Lý Long

Cơ âm mưu đoạt binh quyền. Sau khi cuộc binh biến kết thúc, hắn ta chỉ mang

ngươi phụ nữ của Lý Long Cơ đi, không tiếp tục tranh đoạt nữa. Cảm giác đoạn

này giống như bị ngắt quãng đột ngột.” Anh cầm chiếc cốc, im lặng ngồi trên

ghế, nói chậm từng tiếng. Đến từ “ngắt quãng đột ngột”, anh còn cân nhắc xem

mình đã dùng từ chính xác hay chưa, “Nhưng vài ngày trước tôi đã đọc qua nội

dung lịch sử của nó, bộ phim này thiên về chi tiết, chỉ có thể chuyển sang đọc

những ghi chép về Lý Thành Khí…”

Giai Hòa nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi anh nói

xong mới đặt cốc xuống.

Bộ phim này, là dựa theo lịch sử thời Đường Huyền

Tông [1'>, đàn bà trong thiên hạ, chẳng qua chỉ là một trò chơi.

Bình thường, khi một diễn viên nhận vở diễn, đối với

kịch bản thì nhiều nhất chỉ hiểu biết về nhân vật, Giai Hòa không nghĩ tới

chuyện Dịch Văn Trạch lại vô cùng chuyên nghiệp, đọc lại lịch sử. Trong lòng cô

khó có được ham muốn tranh luận, không nói ra thực khó chịu. “Kỳ thật,” Giai

Hòa nghiêm túc nghĩ, “Thời điểm cảm xúc của ông ta bùng nổ, là phút cuối cùng.”



Đạo diễn Khương mỉm cười nghe hai người tranh luận, từ

đầu đến giờ cũng không nói bất cứ câu nào.

Mãi nói chuyện, đến hơn mười một giờ mới coi như chấm

dứt. Ngày mai, diễn viên cần phải chuẩn bị trang phục đầy đủ, cô chỉ có thể nhớ

kỹ những đoạn cần sửa trong đầu, ngày mai lại bắt tay vào biên biên tập tập.

Lúc ra khỏi phòng, Đạo diễn Khương mới nhớ lúc trước có bảo cô sửa mấy cảnh,

Giai Hòa lại chạy về phòng cầm laptop, dưới sự chú ý của cả ba người, ấn nút

khởi động máy tính.

Giây tiếp theo, cô hoàn toàn đông cứng lại.

Có một vài thói quen, lúc bạn không chú ý đến, nó sẽ

mang đến tai ương ngập đầu.

Không hề có mật mã để mở máy tính. Màn hình chỉ tối

trong nửa giây, rồi hiện ra màn hình chính.

Trên phông nền màu làm nhạt, là toàn bộ ảnh bìa của

Dịch Văn Trạch trong ba năm ghép lại. Có cúi đầu trầm ngâm, có nghiêng mặt mỉm

cười, có bóng dáng đổ dài. Tóm lại…tất cả đều là anh.

[1'>: Đường Huyền Tông, húy Lý Long Cơ, là vị

Hoàng đế thứ 6 của nhà Đường.

Bên góc phải là một dòng chữ viết vội: You Smile I

Smile.

Bốn phía chợt yên ắng. Dịch Văn Trạch đứng bên phải

cô, cầm tách trà, bình tĩnh nhìn.

Giai Hòa nở nụ cười cứng ngắc, vừa muốn mở một file

khác lên, anh bỗng nhiên vươn tay, chỉ vào một vị trí hỏi: “Đây là ảnh bìa năm

2007 của VOGUE?”

“Ừm.” Cô nắm chặt con chuột, lòng bàn tay run run.

“A Thanh luôn tìm ảnh bìa kỳ này.” Anh dừng một chút

rồi tiếp tục nói, “Có thời gian gửi cô ấy một bản.”

Giai Hòa lại ừ một tiếng, lập tức click hai lần mở

file word, cắm USB vào.

USB lóe lên ánh sáng màu hồng, hiển thị việc kết nối

thành công.

Liêu Tĩnh bỗng nhiên mỉm cười, cầm ấm trà lên, rót

thêm một cốc cho Đạo diễn Khương: “Không thể tưởng tượng được Giai Hòa là fan

của A Trạch.” Đạo diễn Khương uống một ngụm, bỗng nhiên nhớ tới việc gì đó liền

nói: “Không nhắc tới thì tôi cũng quên. Lần đầu lúc gặp Giai Hòa, biên tập của

cô ấy có nói,