
nhắn bình
luận để lại bên dưới tăng lên không biết bao nhiêu lần, tất cả đều là của fan
để lại. Mấy ngày trước cơn tức của Giai Hòa đã xẹp xuống, nhưng từ ngữ của mấy
ngàn chị em cùng chung mối thù kích thích lên, lại bắt đầu cảm thán Dịch Văn
Trạch rằng anh không phải chịu đựng như vậy.
Ma xui quỷ khiến, cô nhanh chóng đăng ký tài khoản
mới, để lại một câu: Thần tượng, tôi nhớ anh!
Viết xong, lại chột dạ nhìn Dịch Văn Trạch, bị Kiều
Kiều bắt gặp. Một lát sau, tin nhắn Kiều Kiều được gửi tới: Rình coi vô tội!
Giai Hòa trừng mắt nhìn chị một cái, mặt không đổi sắc
đóng tin nhắn lại.
Bỗng chợt nổi tò mò, gõ tên Thiên Sở, vào Weibo của cô
ta.
Không như Weibo của Dịch Văn Trạch phủ đầy bụi, trang
này náo nhiệt vô cùng, có status của Thiên Sở yêu ca hát này nọ, có chửi bới
của fan Dịch Văn Trạch, có cả mấy câu hỏi của vài ca sĩ nổi tiếng ở Đài Loan.
Mà Thiên Sở hình như cũng chẳng thèm để tâm, vẫn như
cũ, hoặc nói mình đang chuyên tâm luyện tập, hoặc đăng vài bức hình cá nhân mới
chụp, thi thoảng còn mờ ám than thở chuyện cô đơn lạnh lẽo gì đó. Giai Hòa vừa
nhìn đã không khỏi thở dài, Sina đúng thật là chỗ thuận lợi để lăng xê tên tuổi
nha [2'>, mà nhóm Thiên Sở cũng lợi dụng rất tốt scandal này.
Nhưng thật ra Dịch Văn Trạch vẫn luôn ở thế bị động,
rất đàn ông, không làm khó Thiên Sở.
“Đồ không biết xấu hổ.” A Thanh vừa nói chuyện
với Kiều Kiều, lúc quay đầu lại nhìn thấy di động của Giai Hòa, thấp giọng
mắng.
Dịch Văn Trạch nhướng mắt nhìn, A Thanh hừ một tiếng:
“Em đang nói tới cái cô ca sĩ mới nổi kia, còn ồn ào trên weibo nữa.” Vừa nói
vừa chỉ chỉ di động của Giai Hòa.
Ông trời ơi, giết con đi…
Giai Hòa trấn tĩnh đóng di động lại, nhắm mắt, nghiêng
đầu, giả bộ ngủ.
Đến phim trường, phó đạo diễn vô cùng có trách nhiệm
hướng dẫn diễn xuất cho Giai Hòa. Vừa nói được vài câu đã phản ứng lại: “Ấy ấy?
Quên mất, em là biên kịch mà. Được được, không cần tôi phải nói nữa.” Nói xong,
lập tức đi về chỗ màn hình giám sát, dĩ nhiên cho rằng Giai Hòa không thành vấn
đề.
Giai Hòa cũng khó mà nói rằng đây là hai chuyện khác
nhau, chỉ có thể đứng ở bên mép bình phong bê khay trà, bắt đầu hậm hực luyện
tập ánh mắt u oán.
Dịch Văn Trạch cùng Liêu Tĩnh chỉ đơn giản ngồi xuống,
nhìn cô một cái.
Cái nhìn này, khiến ánh mắt u oán Giai Hòa vừa luyện
tập đổ vỡ…
Tiếp tục tiếp tục, vùi đầu khổ luyện.
Cũng may là trong phân cảnh này cô chỉ là bê một cái
khay, lộ nửa mặt, phần lớn đất diễn đều là của nam chính nữ chính, thế nên so
với lúc cô tưởng tượng thì dễ hơn nhiều. Lúc đạo diễn vừa hô OK, Giai Hòa thở
phào một hơi, đặt cái khay kia sang một bên, nhìn trừng trừng Giai Hòa. Kiều
Kiều tất nhiên không buông tha cho cơ hội trêu chọc: “Được đó được đó, tình yêu
càng sâu đậm thì ghen ghét càng lớn, diễn rất có hồn.”
Giai Hòa nghiến răng nghiến lợi: “Cám ơn.”
Phân đoạn tiếp theo, thực khiến cho cô buồn bã không
thôi.
Dịch Văn Trạch nhìn cô căng thẳng cầm điểm tâm, hạ độc
đứa bé đến lần thứ tư thì vẫy vẫy tay với trợ lý của mình, ý bảo muốn uống
nước. Kỳ thật ai nấy cũng thấy được anh đang muốn giúp cho xúc cảm của Giai Hòa
dịu xuống một chút. Đạo diễn hiểu ý, quay đầu nói chuyện với Liêu Tĩnh. Kiều
Kiều cũng vô cùng phối hợp, bảo là đã gọi trà sữa [3'> đến rồi, mọi
người cùng nghỉ ngơi một chút.
Giai Hòa áy náy nhìn, cũng không biết hôm nay phải làm
việc tới khi nào.
Dịch Văn Trạch vừa uống nước vừa ra hiệu bảo trợ lý
lấy thêm một chiếc ly giấy, rót cho Giai Hòa một ly nước ấm: “Uống nước đi,
không vội.”
Giai Hòa vô cùng áy náy, cầm ly nước: “Cảm ơn anh.”
Nước có màu nâu nhạt âm ấm, uống có vị ngọt thanh, có
mùi vị của hạt lười ươi.[4'>
“Đây là lần đầu tiên em làm khách mời?” Dịch Văn Trạch
uống rất chậm.
Giai Hòa gật mạnh đầu, thật là lần đầu tiên.
Dịch Văn Trạch không hề cảm thấy ngạc nhiên. Anh bắt
đầu chầm chậm hướng dẫn cô, mỗi chi tiết nhỏ cũng nhắc tới. Giai Hòa nghe anh
nói xong, bởi vì hai người đều mặc trang phục thời xưa, trong nhất thời cô lại
hoảng hốt. Dường như Giai Hòa đang quay về thời trước, không hiểu sao cảm giác
được mình đang dần nhập vai.
Nhận ra cảm xúc mình đang thay đổi, cô lại lần nữa cảm
thán. Quả không hổ là thần tượng của mình, so với mình còn hiểu kịch bản hơn…
Ước chừng nghỉ ngơi một lát, Kiều Kiều thấy Dịch Văn
Trạch đứng dậy mới đi tới, nhỏ giọng cười: “Em ngốc kinh, bình thường chỉ có
biên kịch hướng dẫn diễn viên diễn, đến lúc em lại phá lệ. Đây là lần đầu chị
gặp chuyện diễn viên hướng dẫn diễn xuất cho biên kịch.”
Một câu, hoàn toàn đem tình cảm ngưỡng mộ vô bờ kia
thành khinh bỉ chính mình.
“Kỳ thực cảnh quay này của em rất dễ đó.” Kiều Kiều
bỗng nhiên nói.
Giai Hòa cười nhạt: “Nói dễ thì chị thay em?”
Kiều Kiều nhìn Liêu Tĩnh, thấp giọng nói: “Em cứ tưởng
tượng Liêu Tĩnh là Thiên Sở, đảm bảo nhập vai luôn.”
Giai Hòa hoàn toàn chấp nhận rằng, Kiều Kiều đến chỉ
để xem mình thành trò cười, tranh thủ đâm thọc mấy cái. [5'>
Vừa được Dịch Văn Trạch giúp đỡ hướng dẫn, khi diễn
lại, Giai Hòa diễn tốt hơn lần trước nhiều