
Văn Trạch vài
lần. Anh vẫn chỉ mỉm cười, không ngừng dặn dò mọi người cẩn thận bước chân. Trừ
chuyện này ra, đối với mọi câu hỏi khác đều im lặng.
Mãi cho đến lúc ngồi lên xe, Kiều Kiều mới sập mạnh
cửa lại, ngăn ánh đèn flash loang loáng bên ngoài. Trong xe chợt yên tĩnh.
Dịch Văn Trạch ngồi bên cạnh Giai Hòa.
Giai Hòa khụt khịt mũi, không dám nói câu nào. Kiều
Kiều cầm di động nhắn tin cho cô: Đại tiểu thư ơi, để cô tìm người lại khó
như vậy. Còn kiếm cơ hội gần gũi thần tượng cho cô, ai ngờ lại thêm phiền toái
cho tôi.
Giai Hòa đuối lý, trả lời: Ảnh muốn im lặng hút
thuốc, em không dám cứng rắn lôi ảnh đi mà.
Kiều Kiều quay đầu, sắc mặt không có biến hóa, lặng lẽ
quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ.
Cảnh vật bên ngoài cửa xe trôi vùn vụt. Những tấm bảng
quảng cáo với ánh sáng rực rỡ đã che khuất trăng cùng sao trên trời đêm. Kiều
Kiều bắt đầu gọi điện thoại, nhỏ giọng giao công việc. Giai Hòa chỉ có thể
ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa xe. Lễ tình nhân của Thượng Hải, trên đường,
dường như ai cũng tay trong tay, như một chút chim nhỏ nép vào người ta, như
một đóa hoa hồng chớm nở.
Chỉ là tất cả những điều này gom lại, khiến cho bầu
không khí càng lúc càng ngượng ngùng.
Dịch Văn Trạch ngồi yên bên cạnh, cũng không nhúc
nhích lần nào. Mãi cho đến khi xe ra khỏi Thượng Hải vẫn giữ nguyên một tư thế.
“Điện thoại của chị Mạch.” Trợ lý A Thanh chợt nhận
một cú điện thoại, rồi đưa di động của cô cho anh.
Chị Mạch là người đại diện của Dịch Văn Trạch, không
cần đoán thì đã biết nguyên nhân của cuộc gọi này.
Anh nhận di động trả lời. Bởi vì trong xe vô cùng im
tĩnh, khiến giọng nữ phập phồng ở đầu dây bên kia vô cùng rõ ràng, đang nói
nhanh về chương trình trò chuyện của cô Thiên Sở kia. Giai Hòa ngồi gần, thật
ngượng là cô nghe hết. Còn Dịch Văn Trạch chỉ ừ ừm hai tiếng, cũng không có
phản ứng mạnh nào. Mười phút sau, anh đổi điện thoại từ tai trái sang tai phải,
thấp giọng nói: “Không gọi nữa, đến Hoành Điếm nói sau.”
Nói xong, quyết đoán cúp điện thoại.
“Tôi vừa bị điện giật đó.” A Thanh nhận lại điện thoại
mình, thì thào một câu.
Xe chạy một đường từ thành phố đến cao tốc, Giai Hòa
vẫn ôm hai hộp giấy điểm tâm, ngồi thực khổ sở.
Mãi cho đến lúc nhìn thấy một dãy núi trong màn đêm,
Kiều Kiều mới than thở kêu đói bụng. Như vừa được giải thoát, cô lập tức đưa
hộp điểm tâm cho chị: “Ăn đi, lấy riêng cho chị á.”
Kiều Kiều ngạc nhiên ngó lại: “Từ khi nào mà em lại
săn sóc như vậy hả?”
Giai Hòa không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Suốt bốn giờ hành trình, cô cũng chưa dám có hành động
gì tỏ vẻ buồn ngủ, thần kinh căng ra cho đến khi đến khách sạn ở Hoành Điếm.
Lúc xuống xe, cô cọ cọ Kiều Kiều: “Em và chị ở chung
phòng à?”
Kiều Kiều cười há há: “Tưởng tượng đã thế. Em ở phòng
cách vách với Đạo diễn Khương. Biên tập không đến, em cứ chờ bị Đạo diễn Khương
tra tấn đi.”
Giai Hòa còn muốn nói thêm, Kiều Kiều liền hạ giọng
xuống: “Nói cho em nghe, anh Đài Loan kia đã đến rồi, đừng quấy chị.”
Giai Hòa kinh ngạc nhìn chị. Chỉ cần nhắc đến người
đàn ông Đài Loan kia của Kiều Kiều cô liền đau đầu. Không biết thế nào mà Kiều
Kiều quen với một vị gần bốn mươi tuổi, được xưng là tay đánh Bass kiệt xuất
của Đài Loan. Lần đầu gặp mặt đã khiến cô khá e ngại.
Cô đột nhiên nhớ tới lúc gặp mặt ở quảng trường Lippo,
cửa xe màu đen mở ra, hai cái chân với quần da rắn thò ra, sau đó là một khuôn
mặt có nếp nhăn cùng đầu tóc dài bay bay…Toàn bộ thời gian dùng cơm chiều, bạn
Bass Bối Tư Đạt không ngừng lập đi lập lại bảo rằng ăn uống phải đủ dinh dưỡng,
sau đó liền vô cùng cẩn thận chọn một phần cơm chiên, một phần bún, một phần
cháo, ba người chia nhau.
Nhân tài Bass kiệt xuất xứ Đài Loan, mời người ta ăn
cơm chỉ chọn vài món chính, bạn tin hả? Kiều Kiều sẽ tin…
Giai Hòa vô tình lại nghe chuyện chị bị lừa đảo, còn
tự đắc cuộc sống ngọt ngào gì đó, kéo tuột vào khách sạn.
Tắm vội qua, cô mới phát hiện một tờ giấy đính trên
máy sấy: Đã hư, không được dùng.
Nhiệt độ không khí của Hoành Điếm thấp đến đáng sợ,
máy sấy quả thực là nhu yếu phẩm. Cô lập tức dùng khăn mặt lau sơ, trở về phóng
khách gọi điện thoại yêu cầu. Ai biết được đầu dây bên kia vừa nói tiếng xin
chào, cửa phòng đã có tiếng gõ. Cô chỉ có thể nói vài câu với bên lễ tân, lập
tức chạy tới mở cửa.
Gõ cửa, dĩ nhiên là cô nàng Liêu Tĩnh thích “được coi
trọng” trong miệng Kiều Kiều, phía sau cô nàng khoảng hai bước chân, là Dịch
Văn Trạch, anh mặc một bộ quần áo thoải mái hơn. Anh thấy Giai Hòa bước ra, hơi
gật đầu, coi như chào hỏi.
Liêu Tĩnh dựa vào cạnh cửa mỉm cười nhìn cô: “Em cùng
A Trạch với Đạo diễn Khương bàn chuyện diễn xuất, chị muốn đi cùng không?”
Thật ra cô rất muốn nói, chờ tôi sấy tóc rồi mới đi
được. Vừa đến bên miệng đã biến thành: “Ừ đi, chờ mình mặc áo khoác vào đã.”
Bởi vì cửa bị mở ra, hơi lạnh trong không khí khiến
Giai Hòa run cầm cập. Cô hít hít mũi, đang định xoay người lấy áo khoác, một
nhân viên lễ tân đã đem máy sấy tới, đứng sau lưng Dịch Văn Trạch: “Xin hỏi ai
cầ