
ập tức
mặc quần áo đi lấy xe, ra ngoài trước. Một mình Giai Hòa ở lại trong phòng, qua
trái qua phải chần chờ rất lâu, trong đầu vẫn còn suy nghĩ nên tạm biệt Dịch
Văn Trạch như thế nào, lại cảm thấy không đủ thành ý cho lắm.
Quên đi, cô chỉ là ngoài ý muốn đến ở nhờ một hôm, hết
bệnh rồi đương nhiên phải đi.
Tẩy não mình như vậy xong, cô mới cầm túi lên, ra khỏi
phòng.
‘Xuất ý hồ liêu’, ngoại trừ có cô giúp việc đang lau
sàn bên ngoài, trong phòng không hề có bất cứ ai.
Cô giúp việc cười chào: “Dậy rồi sao? Cháu muốn ăn
sáng không?”
Giai Hòa lắc lắc đầu: “Không đâu ạ, cháu về nhà ăn là
được rồi, cảm ơn cô.”
Cô giúp việc à một tiếng, cúi đầu lau lau hai cái, đột
nhiên nhớ tới cái gì đó: “Bây giờ cháu đi ra ngoài sao? Cậu Dịch không ở nhà.”
Một câu, đá tảng rơi xuống.
Rốt cuộc không cần phải lấy cớ gì nữa, nhân cơ hội này
đi nhanh nhanh.
Lúc đang mang giày ngoài cửa, cô mới cảm thấy như vậy
thực không lịch sự, sao cũng phải chào một tiếng mới đi được. Lấy di động ra
ngơ ngẩn một lúc lâu mới nhét vào túi, hỏi cô giúp việc giấy bút, hí hoáy
viết: Tôi đi đây, cảm ơn anh hai ngày qua, lần sau có cơ hội sẽ mời anh ăn
một bữa.
Viết xong, lại cảm thấy không ổn, rút tờ giấy kia
xuống, viết lại một dòng khác:
Bên Bắc Kinh có việc rất gấp, tôi đi trước,lần sau có
cơ hội gặp mặt sẽ mời anh ăn một bữa. Giai Hòa.
Cô đưa tờ giấy cho cô giúp việc, rồi lại vo tờ kia
thành một cục nhỏ xong mới nhét vào túi, ra cửa.
Ở nơi này hai ngày, đây là lần đầu tiên rời đây vào
ban ngày. Cô đi đến cổng chính, quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ, trên lầu
hai trồng rất nhiều cây, xanh ngắt một màu.
“Giai Hòa.” Kiều Kiều đỗ xe ở ngoài cổng, cười gọi cô
một tiếng.
Giai Hòa thu tầm mắt lại, trái tim có chút phập phồng
leo lên xe.
“Nhìn đi,” Kiều Kiều đưa điện thoại cho cô xem, là
hình mới vừa chụp lúc nãy, “Nhìn biểu cảm của em kìa, tuyệt đối là lưu luyến
không rời nha.”
Giai Hòa cầm di động, chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến
lại gửi đến di động mình, lúc này mới vội ấn nút xóa.
Xe chạy qua cầu Dương Phố, ánh mặt trời chiếu xiên qua
tấm kính chắn trước cửa xe khiến cô hơi nóng.
“Sao Thượng Hải đột nhiên nóng thế?” Quần áo Giai Hòa
mặc là của hai ngày trước, nhìn đến người ngồi bên cạnh mình trong xe, cô cảm
thấy mình như vừa đến từ sao Hỏa.
Kiều Kiều không đáp, hỏi ngược: “Em nói cho Dịch Văn
Trạch chưa? Anh ta có nói gì không?”
Giai Hòa ấn nút, cửa kính xe hạ xuống một nửa: “Anh ấy
không ở nhà.”
Một luồng gió thổi vào, tóc bay qua mắt, Giai Hòa tiện
tay vén tóc qua, lại thấy một chiếc xe chạy ngược chiều, hình như là có A Thanh
bên trong. Tim không khỏi lộp bộp vài tiếng, nếu lúc này mà thấy, liền rất xấu
hổ…
Lúc Giai Hòa vùi đầu muốn trốn lại đụng mạnh đầu vào
phía trước, đau đến rên lên.
“Làm sao thế hả?” Kiều Kiều nghẹn họng nhìn, xe đã bắt
đầu chạy với tốc độ nhanh hơn.
Gia Hòa thuận miệng đáp cho có lệ: “Tìm di động, đặt
vé máy bay.”
Chỉ cần không phải trong ngày làm việc, đường bay Bắc
Kinh – Thượng Hải có rất nhiều chuyến. Giai Hòa xem lịch bay rồi nhanh chóng
đặt vé cho chuyến bay lúc chín giờ tối. Giai Hòa đưa Kiều Kiều đến công ty xong
lập tức lái xe về nhà thu dọn một số thứ. Trong tủ lạnh còn gì cô đều vứt hết
vào thùng rác. Mỗi lần về Bắc Kinh đều ở đó rất lâu, cho dù là mua để trữ thì
về cũng không ăn được nữa.
Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ thì cũng đã một giờ chiều.
Cô cắn hai miếng bánh, lại ngồi trên sô pha, không biết làm cái gì.
Chuyện ngày hôm qua, chỉ cần lúc Giai Hòa rảnh rỗi thì
lại quay về. Cô ‘tâm viên ý mã’ rút điện thoại ra, cả đầu đều là câu anh nói,
nét mặt của anh, và cả nụ hôn kia…Chơi điện thoại nửa tiếng, Giai Hòa cũng thực
không biết rốt cuộc mình muốn làm gì.
Cuối cùng, cô mở web ra, bắt đầu xem tin tức lung
tung.
QQ tự động đăng nhập. vừa mới online đã nhìn thấy hình
đại diện của Tiêu Dư không ngừng nhảy lên.
Mở ra xem, cô nàng đã gửi một hàng tin nhắn: Ta
đang họp, không tiện gọi điện thoại, mau xem Weibo của Ngô Chí Luân đi.
Giai Hòa hoảng lên, theo lời cô bạn tìm Weibo của Ngô
Chí Luân, nhìn thoáng qua số lượng theo dõi của hắn, vô cùng cao, nhưng ngoại
trừ cái đó thì chẳng có gì đặc biệt cả. Cô hỏi lại: Có chuyện gì vậy?
Tiêu Dư đáp: Mở ra cái phản hồi cuối cùng, tìm
người gọi là ‘Đơn giản là vì nhiều chuyện.’
Giai Hòa lần theo, tìm được Weibo của người kia.
Chỉ có một tấm ảnh chụp, như chỉ vì tấm ảnh này mà
đăng ký tài khoản. Trong ảnh chụp, là Giai Hòa đang xuống xe, nghiêng đầu nói
chuyện với Ngô Chí Luân. Mà vị trí cũng rất rõ ràng, chính là bên ngoài cổng
nhà của Dịch Văn Trạch.
Con số của việc chia sẻ hình ảnh, đã hơn ba vạn.
Dưới tấm ảnh chụp kia chỉ có một hàng chữ đơn giản:
Buổi tối hôm kia ngủ không được lên ban công sân thượng hóng gió, thế mà lại
thấy được Ngô Chí Luân cùng bạn gái bí ẩn của anh ấy! Còn nữa nha, chủ nhân của
căn nhà kia cũng không đơn giản đâu, nhưng là thần tượng của mình nên mình sẽ
không vạch trần.
Một hàng chữ nhỏ như vậy, nhìn thấy ghê người.
Giai Hoảng giật mình thảng thốt