
m [5'>.
Làm xong cô mới dừng tay, nhìn Dịch Văn Trạch đang
ngồi sau bàn làm việc: “Hay là xuống lầu lấy chút gì ăn?”
Dịch Văn Trạch cười: “Không cần đâu. Đĩa nằm ở trên
giá, em đi chọn đi.”
Đề nghị này là do mình đưa ra nên Giai Hòa cũng không
khách sáo nữa, đứng trước giá xếp hàng loạt CD rất ngay ngắn, cẩn thận nhìn. Có
rất nhiều thể loại khác nhau, đặc biệt có một kệ đặt những bộ phim vừa mới ra
gần đây.
Nhìn thoáng qua có phim mới của
Gillian, “Ex” [6'>.
Bộ phim này được đánh giá không tệ lắm, Giai Hòa cũng
chẳng nghĩ nhiều, luôn rút đĩa bỏ vào ổ đĩa.
Ban đầu còn rất thú vị, nhưng dần dần đến khúc sau,
hầu hết là Gillian cùng với bạn trai cũ trình diễn tiết mục mờ ám không rõ,
càng xem lại càng có cảm giác khác thường. Giai Hòa ‘bất động thanh sắc’ hạ âm
lượng thấp hơn một chút, lặng yên quét mắt nhìn thoáng qua Dịch Văn Trạch. Anh
vẫn đang đọc tài liệu như cũ, dường như không để ý đến hình ảnh trong phim.
Giai Hòa thở nhẹ một hơi.
Đang lúc chuẩn bị đổi đĩa, anh lại bỗng nhiên lên
tiếng.
“Sao vậy, không hay?”
Giai Hòa quanh co một chút: “Không phải, tự nhiên nhớ
ra mình xem rồi.”
“Vài bộ phim của mấy nhà chế tác nhỏ ở Hong Kong tung
ra gần đây cũng không tệ.” Dịch Văn Trạch vừa ký tên lên xấp hồ sơ vừa nói, “Bộ
‘Chí Minh và Xuân Kiều’ cũng khá sát với hiện thực cuộc sống.”
Giai Hòa thốt lên: “Chính là phim bảy ngày yêu sao ạ?”
Dư Văn Lạc cùng Dương Thiên Hoa [7'> là vai
chính trong bộ phim này, xem hết từ đầu đến đuôi, ấn tượng duy nhất còn lại
trong Giai Hòa là đoạn bảy ngày lãng mạn kia, thực phù hợp với tốc độ tình yêu
bây giờ, nhưng mà dù thế nào cô cũng đều cảm thấy nền tảng không thực bền vững.
Dường như Dịch Văn Trạch rất thoải mái, anh buông bút
xuống: “Hai bộ phim này được đánh giá không tệ, em thích ai hơn?”
Những lời này nghe vào giống như đang hỏi thế này, một
cái là mờ ám với tình cũ, một cái là yêu tốc độ, em thích ai hơn?
Ngọn lửa trên đèn không nhanh không chậm làm nóng ấm
trà.
Giai Hòa do dự một lúc: “Thật ra tôi không thích xem
phim hiện đại, tôi thích “Đông Tà Tây Độc” [8'> hơn.”
Bộ phim đã rất cũ rồi, lúc còn học Đại học, cô gần như
có thể đọc được lời thoại nhân vật.
“Em đi xem đĩa trên kệ thứ ba, hàng thứ mười, hẳn là
có.” Anh bỗng nhiên nói.
“Bản cũ hay bản mới.”
“Bản cũ.”
Cô theo lời anh đi qua, rút ra, quả thật chính là đĩa
phim đó.
“Năm 94, doanh thu của bộ phim này rất thảm bại, nhưng
bởi vì giành được rất nhiều giải thưởng lớn, đột nhiên thu hút trở lại,” Anh
ngừng một chút, cười nhìn Giai Hòa, “Năm đó hẳn là em mới mười mấy tuổi.”
Giai Hòa tính nhẩm một chút: “Chưa đến mười tuổi,”
Giai Hòa thấy anh rất có hứng thú, thuận miệng hỏi, “Anh cũng thích bộ phim này
sao?”
Anh đáp, “Theo dõi từ việc chụp ảnh và cắt ghép biên
tập, khá thích, nhưng lại càng thưởng thức tính cách nhân vật nhiều hơn.”
Giai Hòa nhớ tới anh trai Trương Quốc Vinh, không khỏi
thốn thức: “Là tự kết thúc sao?” [9'>
Dịch văn Trạch cười: “Là thái độ né tránh tình cảm của
ông ta.”
Giai Hòa không hề nghĩ tới việc đề tài lại kéo đến mức
này, trong nhất thời cô không biết nên nói gì, chỉ có thể cười ha ha, vừa nói
kỹ thuật diễn xuất của anh trai Trương Quốc Vinh rất tốt, vừa bỏ đĩa vào trong
ổ đọc, tiếp tục xem cho hết thời gian. Mãi đến khoảng mười một giờ, lúc phim
gần hết, A Thanh mới đến gõ cửa, nói Kiều Kiều tới rồi. Giai Hòa nghe mấy lời
này như vừa được ân xá, xuống lầu giống như chạy trốn.
Kiều Kiều cầm hai gói mì Demae Icchou [10'>, đang
ở dưới lầu uống nước. Vừa nhìn thấy cô liền chớp mắt mấy cái: “Một gói để lấy
lòng thần tượng của em, một gói là chị lấy lòng Bối Tư Đạt. Thế nào, cũng có ý
tứ đó chứ?”
A Thanh nghe được cười hí hí, khiến Giai Hòa xấu hổ
không thôi.
Cô giúp Kiều Kiều mang một túi đồ vào phòng bếp, một
túi khác chuyển vào phòng khách.
“Chị có thể ngủ cùng với em chứ?” Kiều Kiều bỗng nhiên
hỏi.
Giai Hòa khó hiểu nhìn lại: “Vì sao không được?”
Kiều Kiều lập tức ập người lên giường, cười bảo: “Thì
sợ ảnh hưởng đến chuyện tốt đó.”
Rốt cuộc Giai Hòa cũng hiểu được ý tứ của Kiều Kiều:
“Đừng nói bậy. Nếu không phải chị lấy xe em đi mất thì em cũng chẳng đến nỗi
phải ở đây.”
Kiều Kiều nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái sang
phải: “Buổi chiều lúc em còn mê man, chị có về mà sao không thấy em lái xe đi?”
“Buổi chiều chị có về đây?”
“Đương nhiên, em sốt cao không lùi, sao chị dám không
về được hả?” Kiều Kiều cười, “Đáng tiếc, hiển nhiên chị là người thừa. Ngay cả
Ngô Chí Luân có kỹ thuật như vậy cũng không dám làm kỳ đà cản mũi, huống gì là
chị.”
Giai Hòa không nói gì để chống chế nổi. Buổi chiều cô
ngủ rất sâu, dù có biện hộ như thế nào cũng khó mà giải thích, đành im cho qua
chuyện.
Kiều Kiều lại trêu đùa một lát mới ôm gối đầu ngủ say
sưa. Ban ngày Giai Hòa đã ngủ rất nhiều, nằm trên giường lăn qua lộn lại một
hồi vẫn không thể ngủ được, định đi ra ngoài lấy nước, theo bản năng nhìn
thoáng qua phòng làm việc. Đèn bên trong vẫn còn sáng.
Cô do do dự dự, chầm chậm đi lên lầu, gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói Dịch V