
ong với vài người, chuẩn
bị ngồi ở bàn trên, cô mới dừng lại đột ngột.
Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô: “Chuyện gì thế?”
“Em có thể ngồi cùng với A Thanh được không?” Cô nhỏ
giọng xin chỉ thị.
Anh lo lắng vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Đi
đi.”
Vừa nói xong lại có người đến chào hỏi, Giai Hòa nhân
cơ hội chuồn thẳng.
Bàn A Thanh ngồi đặt ở góc, chỗ ngồi còn trống hơn một
nữa, rất thanh tĩnh.
Lúc Giai Hòa kéo ghế dựa ngồi xuống, A Thanh mới nhìn
thấy cô, lập tức ngạc nhiên hỏi: “Biên kịch, sao chị lại ngồi đây?”
“Chỗ này tốt,” Giai Hòa cười ha ha, “Em xem, một bàn
đầy đồ ăn mà chỉ có gần nửa số người ngồi, rất có lời.”
A Thanh à lên một tiếng, tựa hồ cảm thấy có lý, nhưng
cũng thấy thực không có lý. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không hỏi lại.
Những người ngồi bên cạnh thân thiện trò chuyện với
nhau nhưng thực ra tất cả đều không có quan hệ gì với cô, thi thoảng có vài
người trong đoàn làm phim đến chào hỏi, cô mới trả lời lại đôi ba câu, chỉ một
thời gian ngắn đã biến mình thành không khí, yên lặng ăn cơm. Không biết là ai
bắt đầu, bỗng nhiên có người nói Dịch Văn Trạch và Ngô Chí Luân hợp tác mở công
ty chế tác phim điện ảnh, đã bắt đầu nói chuyện cùng rất nhiều công ty khác. Vì
đề tài này mà có rất nhiều người muốn trêu chọc hai người kia một phen, rằng
đây là hai ông chủ đẹp trai nhất trong giới giải trí, về sau có muốn ngăn vận
đào hoa cũng ngăn không được.
Giai Hòa không khống chế nổi hai mắt mình, nhìn chiếc
bàn kia, tiếp tục ăn miếng được miếng không.
Mãi cho đến lúc ăn uống no say, bả vai bỗng nhiên bị
người khác đè lên. Ngô Chí Luân đứng bên cạnh người cô, cười nhẹ nói: “Gia hòa
mọi sự hưng, vì em, A Trạch vốn không hề thích việc xã giao lại đi mời người
khác dùng cơm.”
Giai Hòa khó hiểu.
“Anh và em, hơn nữa có nhiều người như vậy,” Anh chàng
quét mắt bốn phía, “Lại là chỗ công cộng, hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu
ảnh chụp đăng lên. Hơn nữa còn có tin tức của công ty chế tác, còn có ai sẽ để
ý đến trang Weibo kia nữa?”
Giai Hòa giật mình, uống một ngụm trà.
Trái tim vốn đã yên lòng hạ cánh, lại ngoài ý muốn rơi
vào hoảng loạn.
Ngô Chí Luân ý tứ sâu xa vỗ vỗ vai cô, cầm ly rượu đi
luôn.
Thì ra là đã có sắp xếp như vậy.
Cô nghiêng đầu, nhìn chiếc bàn kia một lần nữa. Dịch
Văn Trạch đang cùng một người khác nói chuyện. Ngay lúc cô đang muốn dời tầm
mắt đi, anh lại lơ đãng nhìn thoáng qua nơi này một cái. Giai Hòa giật thót,
vội cầm cốc lên, giả bộ đang nhìn xung quanh, né ánh mắt của anh.
Khoảng bảy rưỡi, Dịch Văn Trạch mới mang Giai Hòa rời
khỏi nhà hàng. Xe đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, hình như là do Dịch Văn Trạch đã
sắp xếp thời gian trước. Sau khi hai người lên, xe lập tức chạy thẳng một đường
đến sân bay.
“Cảm ơn anh,” Trong xe rất yên lặng, cô chỉ có thể ép
giọng nói xuống thấp nhất, tránh cho tài xế nghe được, “Ngô Chí Luân nói, bữa
cơm này là vì muốn hóa giải ảnh hưởng của tấm ảnh kia.”
“Không có gì, vốn cũng nằm trong kế hoạch, chỉ là làm
sớm một chút.”
Giai Hòa vâng, nghĩ nghĩ, tóm lại vẫn nói cảm ơn là
đúng.
Yên lặng được một lát, anh lại đột ngột nói: “Hôm đó
không đón em là vì chân vẫn chưa thể lái xe được.”
Giai Hòa tiếp tục vâng, lại không rõ ý anh là gì.
Dịch Văn Trạch bình tĩnh bồi thêm một câu: “Cho nên,
scandal này anh cũng không muốn để cậu ta thay mình.”
Giai Hòa ngẩn người. Lúc ngẩng đầu lên, anh cũng đang
nhìn cô.
Ngay lúc anh hơi hơi cúi đầu xuống, di động bỗng nhiên
rung lên. Giai Hòa vội vàng vùi đầu mở túi. Bình thường khoảng ba giây cô có
thể cầm được di động, nhưng lần này lại tốn gần một phút. Vừa thấy tin nhắn Cố
Vũ gửi đến, tim như ngừng đập, nhấn nút xóa đi, xem cũng không dám xem.
Khoảng cách như vậy…Màn hình lớn như vậy, anh lại gần
như vậy.
Giai Hòa do dự thật lâu mới nói: “Là tin nhắn Cố Vũ
gửi em.”
Dịch Văn Trạch bình thản ừ: “Anh ta vẫn còn tìm em?”
Giai Hòa muốn phủ nhận, nhưng vừa nói đến bên miệng
lại cảm thấy không ổn, nên rốt cuộc vẫn thành thành thật thật ừ một tiếng,
vươn tay cầm lấy tờ báo Dịch văn Trạch xem buổi chiều. Anh không hỏi nữa, chỉ
giúp cô mở đèn đọc sách ra: “Mua khoang phổ thông?”
Sau đó đưa cho cô một chai nước, tiện tay mở nắp chai.
Giai Hòa cầm chai nước, uống một ngụm: “Khoang phổ
thông, ngồi chưa đến hai tiếng, ngủ một giấc đã đến.” Cũng không phải ngồi tra
tấn hàng chục giờ trong tuyến bay quốc tế, cũng không phải như ngôi sao tránh
khỏi tầm mắt công chúng nên cũng chẳng phải lãng phí tiền bạc làm gì.
Dịch Văn Trạch gật đầu: “Em quen là tốt rồi.”
Cô uống thêm một ngụm nước, lật lật mất trang báo,
nhưng do không có thói quen đọc mấy bài viết tiếng Anh, chỉ có thể thả lại chỗ
cũ: “Có tạp chí tiếng Trung không, chính là loại tạp chí không cần nhìn chữ
cũng hiểu ấy.” Thật ra Giai Hòa không thích đọc mấy kiểu tạp chí như vậy, nhưng
mà ngồi sát bên cạnh nhau như thế này, Giai Hòa cần làm gì đó để xao lãng tinh
thần.
Dịch Văn Trạch còn chưa trả lời, tài xế đã chỉ chỉ hộc
xe trước ghế phụ: “Lúc nãy A Thanh để lại, cô ấy thích đọc loại này.”
Giai