
mừng, nghiễm nhiên không nghe cô
nói gì.
Tim Giai Hòa đập bình bịch, ngừng thật lâu mới chầm
chậm quay đầu nhìn về hướng kia.
Trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện, mong là dì Triệu
nhìn nhầm rồi.
Đáng tiếc, Dịch Văn Trạch quá mức chuyên nghiệp, đã
biến nơi này thành phim trường quay ngoại cảnh từ lâu.
Chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh hồ, cửa xe mở một nữa.
Anh cứ như vậy mà đứng tựa vào cạnh đó, trên người khoác một áo khoác màu đen,
tư thế khiến cho Giai Hòa có ảo giác rằng, bất cứ lúc nào, chỉ cần có người hô
action, anh sẽ trình diễn một hồi bi kịch đô thị, cẩu huyết tê tâm liệt phế,
tình cảm say nồng. Bây giờ là khoảng thời gian đi làm, lại là khu nhà dân
cư [5'>, dưới lầu chỉ có hai ba người ra ra vào vào, tất cả đều dừng bước
nhìn lại, phấn khích đến ‘dật vu ngôn biểu’ [6'>…
Tim của cô lúc thì nhảy tới tấp, lúc thì suýt ngừng
đập, đứng bất động ngay tại chỗ.
Hình như dì Triệu đứng bên cạnh đang lầm bầm oán hận
quên mang di động theo, bằng không chụp ảnh về đưa cho con gái đăng lên Weibo,
chắc chắn rằng mình sẽ thành người nổi tiếng trên Internet…
Bỗng nhiên, giống như là có cảm ứng, Dịch Văn Trạch
nghiêng đầu nhìn qua, thực rõ ràng là đang vẫy tay với cô.
Anh gọi tự nhiên như vậy, khiến Giai Hòa có chút
ngượng ngùng.
“Dì ơi, cháu đi đây.” Cô nhận mệnh kéo hành lý, tạm
biệt một lần nữa.
Dì Triệu nghe thế mới giật mình vỡ lẽ: “Thì ra Dịch
Văn Trạch mới đúng là bạn trai cháu, còn Ngô Chí Luân chỉ đi mua nước tương
thôi?” [7'>
Giai Hòa muốn khóc, tất cả những chuyện này là gì, là
gì a.
Chẳng lẽ quen biết với ngôi sao…nhất định phải là
scandal hay sao?!
Trong ngực Giai Hòa dù có hàng vạn con ngựa phi nước
đại, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: “Không phải không phải ạ, cháu là biên kịch
của anh ấy, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác. Bây giờ chúng cháu đi công ty họp
thôi.” Nói xong, không đợi dì Triệu hỏi thêm, lập tức kéo hành lý co giò chạy.
Đưa hành lý cho tài xế, cô tự mình mở cửa xe chui vào,
thở phào một hơi.
Giây tiếp theo, Giai Hòa phát hiện chân của mình lại kề
sát với một cái chân khác, tựa người vào Dịch Văn Trạch, không có một khe hở
nào. Thậm chí Giai Hòa còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh…Cô muốn
dịch ra, nhưng sợ làm như vậy sẽ khiến cả hai xấu hổ, chỉ có thể thuận miệng
hỏi: “Anh tìm em?”
Nói xong, yên lặng không một tiếng động dịch ra mấy
tấc.
Lúc này, xe đương lướt qua lằn giảm tốc của cổng
chính, hơi rung lên một chút, cô lại đổ lên người anh.
Chân lại kề chân như cũ, ngay cả thân thể cũng dựa sát
vào nhau…
Dịch Văn Trạch nhịn không được mỉm cười: “Đi ăn cơm
trước?”
Ngồi ở ghế trước, A Thanh đeo tai nghe vào, tài xế cẩn
thận nhìn đường không chuyển mắt, như là không hẹn mà chừa ra không gian riêng
cho hai người nói chuyện.
Tình cảnh càng lúc càng khiến Giai Hòa chột dạ: “Em đã
đặt vé máy báy đi Bắc Kinh, là chín giờ tối.”
“Anh biết, Kiều Kiều đã nói cho anh biết,” Anh nâng cổ
tay nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới sáu giờ, còn có thời gian cùng ăn cơm tối.”
Anh nói rất tự nhiên, không chút nào gượng ép. Giai
Hòa cũng muốn tự nhiên trả lời, nhưng nghẹn nửa ngày mới chỉ có thể nói ra chữ
“vâng.”
Qua một lát, A Thanh bắt đầu gọi điện thoại, trong
cuộc gọi có nhắc đến tên một nhà hàng, hình như là nơi cả hai sẽ đến. Giai Hòa
cảm thấy nghe hơi quen tai, hình như cô biết đây là đâu, mặc dù yên tĩnh nhưng
đây cũng là nơi công cộng nhiều người đến…
“Vẫn nên tới chỗ của anh đi.” Cô do dự nói. [8'>
Dịch Văn Trạch nhìn cô một cái: “Sao vậy?”
“Chỗ đó là nơi công cộng, không tốt lắm.” Giai Hòa
giải thích.
“Không sao cả.”
Cô muốn nói rồi lại thôi, khó mà nói được là chính cô
sợ bị chụp ảnh lần nữa.
Dịch Văn Trạch không nói nữa, cầm lấy một tờ báo lật
vài trang đầu. Hai người ngồi bên nhau sát đến như vậy, thậm chí cô còn có thể
cảm giác rõ ràng được động tác lật giấy rất nhỏ của anh. Nhưng xét theo vết xe
đổ vừa rồi, mãi cho đến lúc xuống xe Giai Hòa cũng không dám cử động.
Lúc xe dừng lại, A Thanh bỗng nhiên gọi một tiếng đạo
diễn Khương. Giai Hòa theo tiếng gọi nhìn lại, thấy Đạo diễn Khương đang đứng
nói chuyện với Phó đạo diễn Trình Hạo ở cửa. Thì ra là đoàn làm phim tổ chức
liên hoan. Giai Hòa nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới vừa bước vào phòng
đặt trước đã có việc ngoài ý muốn. Nơi này không chỉ có người của đoàn làm phim
“Vĩnh An” [9'> mà còn rất nhiều gương mặt xa lạ khác. Mà ngoài ý muốn
nhất là Ngô Chí Luân cũng ở đây.
Anh chàng vừa nhìn thấy Giai Hòa, lập tức ngắt cuộc
gọi còn dang dở: “Bạn gái scandal, đã lâu không gặp.”
Tuy rằng ở đây đều là người trong giới, cũng sẽ chẳng
có ai đồn lung tung chuyện này, nhưng kiểu trêu chọc như thế vẫn khiến mọi
người ngồi ở bàn nghiêng đầu, nhìn cô vài lần. Ngô Chí Luân còn định nói thêm
vài câu, Dịch Văn Trạch đã lơ đãng nhìn anh ta một cái, thanh công bịt kín cái
miệng đang há ra kia.
Trong phòng sắp xếp sáu chiếc bàn. Giai Hòa vốn định
ngồi chung với Kiều Kiều mới thấy chị không ở đây, chỉ có thể nhắm mắt theo
đuôi Dịch Văn Trạch, mãi cho đến khi anh nói chuyện x