Ring ring
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

n tới vấn đề này, trong cái bối cảnh tuyệt vọng âm u như thế,

bỗng nhiên có cảm giác không ổn cho lắm.

Cô cầm tách trà, trầm ngâm một lúc lâu: “Thật ra phản

bội cũng không phải là chuyện gì lớn. Tôi cũng đã từng trải qua.” Đương nhiên

không thể so sánh cùng với việc ly hôn kia, nhưng phỏng chừng tính chất cũng

không khác nhau lắm.

Dịch Văn Trạch nhẹ nhướng mày: “Tổng biên tập Cố?”

Giai Hòa cúi đầu nhìn tách trà: “Ừm.”

Thật là hy sinh chính bản thân mình để khuyên nhủ thần

tượng. Giai Hòa vốn định nói vài câu an ủi, vừa đến bên miệng lại bị người khác

chặn lại. Không gian yên bình êm ả như thế này, nói ra cũng chẳng có tác dụng

thực tế gì.

Ngay lúc Giai Hòa không biết nói gì thêm nữa, Dịch Văn

Trạch bỗng nhiên gọi một tiếng Giai Hòa.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh khó hiểu.

Trong ánh mắt dường như có ý cười, ôn hòa nhìn cô: “Em

muốn an ủi anh?”

Giai Hòa nghe tiếng mình hít thở, lại cảm thấy ngượng

ngập, ánh mắt lướt qua ấm trà, vươn tay cầm lấy, đến bình nước uống đổ thêm

nước vào: “Không phải, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến chuyện đó.”

Dịch Văn Trạch cười cười, không nói chuyện.

Giai Hòa đặt ấm trà lại chỗ cũ, rót thêm vào tách của

anh một ít. Lúc đưa cho anh mới phát hiện khoảng cách hai người rất gần, thật

sự rất gần…hình như gần hơi quá.

Bởi vì muốn cầm lấy tách trà, người anh hơi nhướng về

phía trước, mà Giai Hòa vừa mới rót trà, thân hình cũng tự nhiên mà nghiêng qua

một chút…Cứ như vậy, hai người nhìn nhau, qua khoảng cách của một tách trà.

Giai Hòa mặc áo thể thao cổ tròn, khoảng cách như vậy,

có thể nhìn rõ ràng xương quai xanh tinh tế của cô.

Khuôn mặt Dịch Văn Trạch không có thay đổi gì, nâng

ánh mắt lên nhìn. Nhưng chính vì điều đó, ầm một tiếng, đun nóng cả mặt Giai

Hòa.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt, lẫn vào hương trà chanh, dần

dần xâm chiếm ý thức…

Im lặng vài giây, Giai Hòa mới hắng hắng cổ họng:

“Chắc có lẽ là hơi nóng.”

Anh nhận tách trà, uống hơn một nửa: “Hình như nóng

một chút.”

Ánh mắt cô mang theo câu hỏi: “Anh muốn thêm chút nước

mát không?”

“Không cần đâu.”

Có lẽ bởi vì khoảng cách quá gần, giọng hai người đều

rất nhỏ.

Anh lại uống thêm một ngụm, động tác rất chậm, nhưng

ánh mắt vẫn không hề dời khỏi người cô.

Bài hát kia đã hết, tự động replay mở lại từ đầu, như

là vĩnh viễn hát đến tận cùng, không bao giờ kết thúc. Dưới lầu không biết ai

thắng, tranh cãi ầm cả lên. Hình như có người gọi tên Giai Hòa, nghe không rõ

lắm.

Cô do dự một lúc lâu mới nói: “Hình như có người gọi,

tôi xuống xem.”

Anh yên lặng một lát, mới bình thản nở nụ cười: “Em đi

đi.”

Hẳn nhiên, kết quả là Giai Hòa chạy trối chết. Thảm

dưới chân rất mềm, suýt nữa khiến cô ngã sấp.

Xuống dưới lầu cô liền nhìn thấy Kiều Kiều nhìn mình,

chớp mắt quyến rũ. Ánh mắt nói lên tất cả, vì thế dịch ghế dựa ngồi xuống. Kiều

Kiều cầm một con bài hé ra xem, nghiêng đầu thì thầm: “Lúc nãy em có điện

thoại, chị nhìn dùm em, là Cố Vũ.”

Trong lòng Giai Hòa lộp bộp một tiếng: “Chị bắt máy hả?”

Kiều Kiều tà ác nhìn cô: “Chị lười tiếp, trực tiếp tắt

điện thoại cho em.”

Giai Hòa hoảng lên: “Tắt điện thoại?”

“Em còn muốn nhận điện thoại của hắn?”

“Không phải, bên Bắc Kinh nói hay ngày nữa sẽ xác nhận

thời gian họp, em luôn chờ điện thoại bên đó.”

Kiều Kiều nhún vai: “Vậy em mở máy đi, đừng để con sói

xám kia tha trở về.”

Giai Hòa dở khóc dở cười rút điện thoại di động trong

túi ra, mở máy một lần nữa. Vừa mở ra, năm sáu tin nhắn ào ào gửi đến, xem

không kịp. Cô mở ra từng cái một, hầu hết là của ngân hàng và khuyến mãi mua

sắm, chỉ có một cái là của Cố Vũ.

Một hàng chữ đơn giản: Anh ở dưới lầu nhà em.

Cô cầm điện thoại nhìn, trầm ngâm một lúc lâu, chỉ là

vấn đề đơn giản trả lời hay không trả lời mà do do dự dự không biết làm sao. Mãi

cho đến khi Kiều Kiều xong một ván bài, quay đầu nhìn, Giai Hòa mới hạ quyết

tâm, nhanh chóng bấm một hàng chữ: Tôi ở sân bay Hồng Kiều, đi Bắc Kinh

họp.

Vừa gửi mười giây, anh ta liền nhắn lại: Thuận

buồm xuôi gió.

Giai Hòa còn nhớ rất rõ, trước kia không biết bao

nhiêu lần cô oán hận, lên máy bay đừng bao giờ nói ‘xuôi gió’, là điềm xấu. Hắn

chỉ luôn cười trừ, bảo mình mê tín.

Cô hít hít mũi, hình như hơi nghẹt, chắc có lẽ do mắc

mưa.

Lần này đổi lại, là Ngô Chí Luân nhìn cô: “Sao thế? A

Trạch bắt nạt em?”

Cô không nói gì, đứng lên: “A Thanh, thật ngại quá,

phiền em dẫn chị lên phòng ngủ trước được không?”

Thế là A Thanh bỏ lại sòng bài, trong tiếng thúc giục

của mấy con bạc dẫn cô vào phòng ngủ cho khách, săn sóc nói rằng dù phòng này

không có người ngủ thường xuyên nhưng mọi thứ đều vừa được thay mới, cô cứ yên

tâm mà ngủ. A Thanh càng nói, Giai Hòa càng ngượng ngùng, ngay cả bản thân cô

cũng không kỹ tính soi xét như vậy. Đến lúc đóng cửa phòng lại, mới xem như là

thở ra một hơi.

Phòng này cũng có cách trang trí rất giống trên lầu.

Sàn lót gỗ màu nhạt, đồ dùng đều có màu đen.

Bên giường trải một tấm thảm màu trắng.

Mệt mỏi nguyên một đêm, bây giờ mới có thể thả lỏng

người nghỉ ngơi. Trong tiếng ồn ào loáng thoáng bên ngoài, G